Từ “hát trên đường dây” đến Nghệ sĩ Ưu tú (1)
Hơn 40 năm trước tôi đã nghe bài hát Những đường dây hát của Xuân Giao qua sự thể hiện của Hà Phúc trên làn sóng điện Đài TNVN. Một giọng nam cao trữ tình, ấm áp và sáng đẹp trải đều trên toàn âm vực đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người nghe. Giữa một chùm sao là các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của thập niên 70 ở thế kỷ trước, giọng hát Hà Phúc vẫn có nét riêng biệt không trộn lẫn với bất kỳ ai, chỉ một lần nghe là nhớ mãi. Một điều thật tự nhiên luôn luôn nảy sinh trong tôi là mong muốn tìm hiểu về giọng hát đã lưu lại ký ức đẹp. Tuy nhiên những năm tháng chưa có internet thì thông tin thật khó lan truyền rộng rãi. Ngoài một vài bài báo viết về Hà Phúc ngẫu nhiên rơi vào tay những lúc hiếm hoi thì không có thông tin gì. Cho đến gần đây, trên diễn đàn của Bài ca đi cùng năm tháng, nhân một bản thu cũ Người sống mãi trong lòng miền Nam (Nguyễn Đồng Nai) qua giọng hát Hà Phúc được tìm thấy và giới thiệu thì nhiều thính giả của trang đặt lại việc tìm hiểu về giọng hát của ông.

Nghệ sĩ Hà Phúc (người bên trái) được học trò tặng hoa nhân ngày 20/11/2021
Qua rất nhiều cuộc trao đổi và những mối quen biết của các thành viên kỳ cựu trên trang nhạc, cuối cùng đã tìm ra số điện thoại có thể liên lạc với ca sĩ Hà Phúc. Giữa thời dịch giã hoành hành khắp cả nước như hiện nay để tìm đến gặp ca sĩ Hà Phúc không hề đơn giản bởi người đi tìm và ca sĩ cách nhau hàng ngàn cây số. Tuy nhiên vượt qua mọi trở ngại, cuối cùng tôi đã tìm đến đúng địa chỉ của người ca sĩ yêu mến từ hơn 40 năm trước: nghệ sĩ Hà Phúc.
Cánh cổng sắt khu ông ở bề thế, là sở hữu chung của 4 hộ gia đình cùng khoảnh sân rộng. Tất cả đều xây 3-4 tầng khang trang, gọn gàng. Một không gian bình yên giữa khu phố của người lao động mới hình thành vài năm trở lại đây sau bước chuyển mình nhanh chóng của thành phố Cảng. Một chị trung niên chắc là con gái ông ra mở cổng đón khách. Phía xa cuối sân, một bác cao niên đang đứng trông ra với nụ cười dễ mến chính là nghệ sĩ Hà Phúc. Cả chủ và khách chưa gặp nhau bao giờ mà đã vui mừng như những người quen biết nhau từ lâu. Câu chuyện sôi nổi diễn ra tại phòng khách dưới nhà, kéo dài lên tầng hai trong căn phòng treo kín hai khoảng tường đối diện nhau toàn những huy chương vàng, bằng khen, ảnh chụp những lần biểu diễn đáng ghi nhớ. Một cây piano điện hiệu Yamaha còn đang mở bạt che cho thấy nó vẫn đang được sử dụng.

Nghệ sĩ Hà Phúc (áo trắng bên phải) cùng Lê Dung (đứng giũa), nhạc sĩ Hồ Quang Bình (bìa trái) và các nghệ sĩ trong đêm nhạc tưởng niệm Văn Cao năm 1998 tại Hải Phòng.
Nghệ sĩ Hà Phúc sinh năm 1938, nguyên quán tại thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Tốt nghiệp Trung cấp kỹ thuật điện năm 1957, ông về làm việc tại nhà máy nhiệt điện Lào Cai từ năm 1958 đồng thời tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi tại nhà máy, trong tỉnh và trong ngành. Năm 1960 ông được cử đi học thanh nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam ở Ô Chợ Dừa Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Cùng khóa với ông có Tường Vy, Song Thao, Trần Chương (nguyên trưởng Đoàn ca múa Lai Châu), Thế Dương (tác giả của Lướt sóng ra khơi, hiện đã 92 tuổi, vẫn sống tại HP), Phong Kỳ (tác giả Cây lúa Hải Phòng mang tình người biên cương) và nhiều văn nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật khác. Thày dạy ông là các nhạc sĩ nổi tiếng: Thanh Phúc, Vân Đông, Nguyễn Xuân Khoát dạy nhạc lý cơ bản, Tân Huyền, Văn Chung, Hồng Đăng dạy ký xướng âm, nghệ sĩ Thanh Đính dạy thanh nhạc. Năm 1962 tốt nghiệp và được nhiều đoàn nghệ thuật mời về đầu quân nhưng ông từ chối bởi lời hứa với giám đốc nhà máy điện nơi ông công tác trước khi đi học là “Chắc chắn quay trở về”.
Kể từ đó, ngoài công tác tại nhà máy, ông tham gia vào nhiều đoàn nghệ thuật, đi biểu diễn ở nhiều nơi, cả ở chiến trường, trong nước, lẫn biểu diễn quốc tế. Năm 1964 ông tham gia đoàn văn công tổng hợp Hà Giang – Lào Cai – Lai Châu đi biểu diễn ở Côn Minh (Trung Quốc) phục vụ các cơ quan của ta sơ tán sang đây tránh chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ sắp xảy ra nay mai. Năm 1968 ông tham gia đoàn văn công đi vào tuyến lửa phục vụ bộ đội ta dọc theo chiến trường Trị Thiên ác liệt. Đoàn có sự tham gia của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Năm 1976 ông tham gia đoàn nghệ sĩ của Bộ Văn hóa đi biểu diễn cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa đã giúp đỡ nhân dân ta kháng chiến thành công. Đoàn biểu diễn ở Nga, CHDC Đức và các nước XHCN khác. Ngày 17/2/1979, ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh biên giới, nhà máy điện Lào Cai bị quân Trung Quốc đặt mìn phá hủy hoàn toàn, ông và các công nhân của nhà máy sau đó phân tán đi khắp nơi. Do có tiếng vang trong hoạt động ca hát nhiều năm liền, ông nhận được lời mời từ lãnh đạo Hải Phòng nên cuối năm 1979, ông chuyển về làm việc tại nhà máy điện Thượng Lý (HP).
Sau hơn hai năm làm việc trong ngành điện Hải Phòng, ông được cấp trên điều về làm trưởng phòng văn hóa văn nghệ, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, thuộc Liên đoàn Lao động Hải Phòng. Kể từ đó đến nay ông làm thầy dạy nhạc cho phong trào ca hát và bao lứa hạt nhân văn nghệ của thành phố Cảng. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, ông đã giành được 6 huy chương vàng các loại, trong đó có huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc của Bộ Văn hóa, huy chương vàng cho giải đặc biệt của Đài TNVN và huy chương vàng các loại khác. Ngoài ra ông còn được tặng nhiều bằng khen của Bộ VHTT, UBND TP Hải Phòng và Tổng Liên đoàn Lao động VN.

Cac nghệ sĩ Đoàn ca múa TƯ, Trường Âm nhạc Việt Nam đi biểu diễn ở Liên Xô và CHDC Đức tháng 6/1976. Trong ảnh có Hà Phúc, Thanh Tâm, Quốc Đông, Nhân Quảng, Huy Túc...




Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận NSUT
Ông đã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất (1984). Mới đây, vào tháng 6/2021 ông được trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng.
Do những thành tích và cống hiến trên mặt trận văn hóa văn nghệ trong hơn 40 năm hoạt động không ngừng và sôi nổi, ông đã được Chủ tịch nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú đợt 6 vào tháng Giêng năm 2007.
Tiếp tôi thân mật và chân thành như người anh đón người em đến chơi nhà, ông cho biết suốt những năm qua, chưa bao giờ khoe với ai về chuyện hoạt động văn hóa văn nghệ của mình, càng không khoe về danh hiệu NSUT. Bởi có khoe thì cũng chẳng ai quan tâm mà lại mang tiếng là khoe khoang, không đúng với con người của ông. Hôm tôi gọi điện hỏi thăm và hẹn gặp sau 3 tuần nữa đã khiến ông cả đêm mất ngủ. Ông bảo phải là người am tường và yêu âm nhạc lắm mới quan tâm và biết đến ông. Nay tôi đến thăm, hỏi han cặn kẽ thì ông sẽ nói tất cả, không thêm không bớt, nói đến đâu có hình ảnh và hiện vật minh họa đến đấy. Ông kể, ông thân thiết với hầu hết nghệ sĩ cùng trang lứa như Nhân Quảng, Huy Túc, trẻ hơn có Dương Phú, Thanh Huệ... Đặc biệt với Huy Túc thì như anh em con chấy cắn đôi. Mỗi khi nhắc đến Huy Túc, Dương Phú (NSUT, trưởng đoàn Ca múa Quảng Ninh), Thanh Huệ… là ông lại khen “hát hay lắm, rất xứng đáng với danh hiệu NSUT”. Trong suốt cuộc nói chuyện, nhiều lần ông nghẹn giọng xúc động và lấy khăn chấm lên mắt. Những kỷ niệm xưa cũ, những đồng đội năm nào trong câu chuyện và cả sự hỏi han cặn kẽ của người đối thoại khiến ông xúc động. Những cử chỉ bối rối và giọng nói nghẹn ngào của lão nghệ sĩ khiến cho tôi cũng xúc động. Nom ông không khác gì các nghệ sĩ gạo cội mà tôi đã từng đến thăm. Cũng chân chất, thật lòng và dễ xúc động như vậy…
Chào ông ra về, tôi hẹn gặp lại ông vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới để lại đến thăm ông và mượn những tài liệu, cuốn sách mà ông chuẩn bị nhằm hiểu thêm về cuộc đời hoạt động nghệ thuật phong phú cũng như cuộc đời chuân chuyên của một nghệ sĩ đặc biệt trong nền văn nghệ nước nhà.
(1): Hát trên đường dây: Cách nói hình ảnh về Hà Phúc khi thể hiện thành công bài Những đường dây hát (Xuân Giao).
Hải Phòng, 20/11/2021