Một góc nhìn về đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại
Tác giả: nhạc sĩ Nguyễn Đình San
"Một tờ báo vừa phỏng vấn tôi về tình hình âm nhạc hiện nay. Sau khi đăng, tôi vô cùng thất vọng vì những ý chí lý, sâu sắc nhất đã bị lược bỏ. Người phỏng vấn cho biết vị TBT khi duyệt bài đã cắt bớt. Việc đã rồi chứ nếu biết bị cắt, tôi đã không đồng ý đăng. Xin giới thiệu lại toàn bộ bài trả lời mà không thể đưa trang báo lên đây để quý bạn đọc cho vui phút thư giãn." - Nguyễn Đình San
MỘT GÓC NHÌN
(Trả lời phỏng vấn trên một tờ báo)
Lời TS:
Gặp được nhạc sỹ Nguyễn Đình San dù mới chỉ qua điện thoại cũng đã khó vì ông luôn tắt máy do bận giảng dạy hoặc đi nói chuyện ở nhiều nơi, nhất là những dịp có các ngày kỷ niệm như 8-3, 20-10…Đến khi đàm thoại được, chúng tôi ngỏ ý muốn phỏng vấn ông về những vấn đề liên quan đến âm nhạc thì ông từ chối với lý do : Ông không phải là người có trách nhiệm gì. Và gợi ý chúng tôi phỏng vấn những người lãnh đạo Hội Nhạc sỹ VN. Chỉ khi chúng tôi nói không có ý phỏng vấn người có trách nhiệm mà muốn phỏng vấn ông – người luôn có những ý kiến sắc sảo, độc đáo, thẳng thắn, đầy tinh thần trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến tình hình âm nhạc hiện tại, ông mới nhận lời. Và cũng chỉ nói qua điện thoại với yêu cầu chúng tôi đưa ông xem lại trước khi đăng. Tất nhiên là chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu của ông. Sau đây là những câu hỏi và trả lời.
PV: Ông có hài lòng về bức tranh âm nhạc nước ta hiện nay không?
NĐS: Hài lòng thì vô cùng. Tôi là người luôn có đòi hỏi cao trong mọi lĩnh vực. Nhưng cũng biết cảm thông với hoàn cảnh. Bức tranh âm nhạc nước nhà thì rộng lắm. Bạn muốn nói đến lĩnh vực gì? Sáng tác, biểu diễn hay nghiên cứu, lý luận, phê bình?
PV: Tất cả, thưa ông. Nhưng trước hết, xin ông hãy nói khái quát về tình hình sáng tác và biểu diễn?
NĐS: Về sáng tác, tình hình không mấy đáng vui vì đời sống âm nhạc nước ta hiện nay – và còn khá lâu nữa – chủ yếu vẫn trông cậy vào ca khúc chứ không phải là khí nhạc. Đã lâu lắm, tôi không thấy có bài hát nào thực sự hay. Hoặc có nhưng các tác giả không tung ra được công chúng thì cũng không thể biết. Số lượng sáng tác mới ra đời được đưa lên truyền hình, thu băng, đĩa và các trang mạng luôn rất nhiều nhưng không gây được ấn tượng gì. Và rất đáng nói là tất cả hầu như chỉ nhằm giải trí, vui vẻ chứ rất hiếm thấy những bài gây xúc động về tư tưởng, tình cảm, càng không gây được khoái cảm thẩm mỹ.
PV: Ông có hay nghe các sáng tác mới không?
NĐS: Nghe chứ. Không nghe làm sao tôi có thể nhận định như trên?
PV: Ông thấy thế nào?
NĐS: Phần nhiều là nhạt, nghe rất mệt. Thường tôi chỉ nghe được nửa bài rồi thôi vì đã thấy được hết diện mạo của tác phẩm. Bây giờ có vẻ như ai cũng có thể thành được nhạc sỹ. Không cần biết nhạc, chỉ cần ưa thích rồi tự nghĩ ra một đường nét giai điệu nào đó. Nếu không biết ghi âm thì nhờ người thạo nhạc ghi hộ (gọi là ký âm). Xong, bỏ tiền ra thuê người làm beat (phần đệm), ca sỹ hát. Họ sẽ thu thành sản phẩm cuối cùng. Bài có thể rất dở, không thành bài (gọi là “chưa sạch nước cản”) nhưng thuê được ca sỹ “xịn” (mức thuê phải hàng chục triệu/bài) thì cũng đánh lừa được nhiều người. Thế là thành nhạc sỹ. Vậy nên ta không ngạc nhiên khi trên mạng, xuất hiện rất nhiều ca khúc rất dở của những người sáng tác xa lạ nhưng do những ca sỹ nổi tiếng hát, lập tức được rất nhiều người chia sẻ, chúc mừng với toàn những lời tán dương, bốc giời không thể “thơm” hơn: Tuyệt vời! Tuyệt vời!
PV: Nhân tiện hỏi ông: Vì sao rất nhiều người cho rằng bài hát bây giờ kém xa thời chống Pháp, chống Mỹ trước đây? Họ nói vậy có đúng không? Nếu đúng thì vì sao?
NĐS: Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin hỏi lại bạn: Bạn có thấy thế không hay chỉ nghe người ta nói?
PV: Thưa nhạc sỹ, em cũng thấy như vậy.
NĐS: Lại xin lỗi hỏi bạn một câu mà lẽ ra không nên hỏi phụ nữ: Bạn ở độ tuổi nào? 7 hay 8X? Bởi nghe giọng bạn qua điện thoại, tôi nghĩ chỉ ở thế hệ đó chứ không thể hơn.
PV: Vâng. Em thuộc thế hệ 8X, cuối 8X.
NĐS: Đấy nhé, sinh sau năm 1975 khá lâu mà bạn cũng thấy những bài hát trước đây, có từ khi mình chưa ra đời hay hơn hẳn bây giờ chứ đâu phải chỉ những người có tuổi như lớp chúng tôi. Như vậy chứng tỏ lời nhận định trên là rất đúng, được mọi tầng lớp, thế hệ trong xã hội thừa nhận. Xin hỏi thêm: Bạn có thích những thứ nhạc đang lan tràn khắp nơi hiện nay không – những tứ nhạc mà giới trẻ đang ưa thích?
PV: Riêng em không thích mà vẫn thích nghe và hát những bài trước đây, gọi là nhạc đỏ hơn mặc dù em không sống cái thời những bài hát đó ra đời, không có thực tế gì lúc ấy. Theo nhạc sỹ, vì sao lại như vậy? Chính em cũng không tự hiểu mình.
NĐS: Rất dễ hiểu, Bởi đó là những bài hát thực sự hay, có giá trị cao về tư tưởng và thẩm mỹ. Giống như chúng ta đâu có thực tế gì về cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô chống chủ nghĩa phát xít Đức mà vẫn rất ưa thích những bài hát của Liên Xô ra đời trong thời gian này. Ngay cả những người chưa một lần đặt chân đến nước Nga mà cũng rất thích nhiều bài hát Nga như Cây thùy dương, Thời thanh niên sôi nổi, Triệu bông hồng, Đôi bờ, Chiều ngoại ô Mátcơva, Chiều hải cảng…
PV: Vậy theo nhạc sỹ, vì sao bây giờ không có nhiều bài hát hay như trước nữa? Phải chăng nhạc sỹ thời nay không giỏi bằng trước?
NĐS: Để giải thích cho thuyết phục điều này, phải nhìn nhận ở nhiều khía cạnh : Bối cảnh xã hội, bản thân các nhạc sỹ chịu sự chi phối của xã hội, công chúng tiếp nhận tác phẩm. Nhiều yếu tố lắm. Còn không hẳn là nhạc sỹ ngày trước giỏi hơn bây giờ. Ngược lại kia đấy. Bây giờ, nhiều người học hành bài bản lắm, được đào tạo trong các nhạc viện rất chính quy. Nói thế này có lẽ đúng hơn. Về kiến thức âm nhạc thuần túy, những kỹ thuật này nọ thì do được đào tạo chính quy nên bây giờ có nhiều người giỏi hơn trước. Đây là giỏi về nhạc lý, về khả năng sử dụng nhạc cụ, phối âm, phối khí chứ không phải là giỏi về sáng tác, nhất là sáng tác ca khúc. Trên đời này, không ở đâu, ai có thể dạy sáng tác. Dạy là dạy những tri thức, kỹ thuật, thủ pháp này nọ cần thiết cho sáng tác thôi. Bên văn học cũng vậy, trường viết văn Nguyễn Du làm sao đào tạo ra được các nhà văn, nhà thơ. Người ta đến đó là để được trạng bị một số kiến thức về lý luận và kinh nghiệm sáng tác. Ngày trước, không phải ai cũng được học hành nhiều về âm nhạc như những Đỗ Nhuận, Hoàng Vân, Huy Du. Ngay những nhạc sỹ tài danh này cũng đã có tác phẩm nổi tiếng từ trước khi đi học chính quy, khi còn là một anh bộ đội cầm súng đánh giặc ( Đỗ Nhuận với những Chiến thắng Điện Biên, Hành quân xa, Trên đồi Him Lam và trước đó là những Hận Sơn La, Côn Đảo, Du kích ca. Hoảng Vân với Hò kéo pháo. Huy Du với Ba Vì năm xưa, Sẽ về thủ đô). Còn thì những Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý, Lê Yên,Văn Chung, cả Trịnh Công Sơn cũng đâu có được học nhiều về âm nhạc như một số tác giả trẻ bây giờ. Nhưng trong đầu họ là cả một kho đầy ắp những kiến thức về dân tộc, lịch sử, dân ca, truyền thống, văn học, triết học…Và một trái tim luôn đau đáu về dân tộc, đất nước qua mỗi bước thăng trầm. Nhiều người sáng tác trẻ hôm nay (trên dưới 50 tuổi) ngoài những kiến thức về âm nhạc (hòa thanh, phức điệu, lịch sử âm nhạc, phân tích tác phẩm…) không biết gì hơn nữa. Kiến thức của họ về nghệ thuật truyền thống, về văn hóa dân tộc, về văn học, ngôn ngữ hầu như chỉ là “Zỉa –rô”. Mà những kiến thức âm nhạc vừa nhắc trên cũng là rất sách vở, học rồi cũng quên.
PV: Nhạc sỹ có viết cuốn sách giới thiệu 100 nhạc sỹ tiêu biểu thế kỷ 20 do NXB Thanh niên ấn hành năm 2006. Em thấy có một số người nổi như cồn thì không được nhạc sỹ đánh giá cao. Có người còn xa lạ lại được ông rất ghi nhận. Xin ông nói rõ hơn điều này?
NĐS: Đúng vậy. Xin nói rõ thêm đó là cuốn sách chỉ nhắc đến những nhạc sỹ sáng tác ca khúc cho người lớn tiêu biểu chứ không để cập đến các nhạc sỹ nghiên cứu, lý luận, giảng dạy hoặc sáng tác cho thiếu nhi. Đúng là có người rất nổi nhưng tôi thấy tác phẩm của họ có sự lặp lại, nghèo nàn về màu sắc, ít có đóng góp vào việc làm phong phú thêm ngôn ngữ âm nhạc dân tộc hiện đại. Tóm lại là sáng tác của họ ít giá trị cả về tư tưởng lẫn thẩm mỹ. Họ nổi do có điều kiện làm những chương trình riêng, lại được các phương tiện truyền thông “lăng-xê” mà đắc hiệu nhất là truyền hình. Và cũng phải thấy giai điệu của họ mùi mẫn, dễ lọt tai cánh trẻ. Ngược lại, tôi rất đề cao một vài tác giả không nổi nhưng tác phẩm lại rất có giá trị. Viết được như họ không dễ, ít nhất là khó hơn các ca khúc của người nổi tiếng dạng ở trên. Ví như cố nhạc sỹ quân đội Hoàng Tạo. Tôi rất thích mấy bài hát của nhạc sỹ này như Tên lửa ta về bên sông Đà, Em ca Sơn La, Đưa anh đi hái măng rừng, Chiếc ba lô và khúc ca tình nguyện. Ngôn ngữ âm nhạc của Hoàng Tạo có tìm tòi, rất phong phú, không bài nào giống bài nào, không dễ sản ra được. Mới nghe thấy trúc trắc nhưng nghe kỹ rất thú vị. Còn tác giả nổi tiếng mà tôi không đề cao kia thì chỉ nghe một bài còn thấy được. Nếu nghe đến bài thứ hai thì thấy cái E (màu sắc giai điệu) giống bài trước.
PV: Vậy nhạc sỹ nói gì về sự nổi tiếng?
NĐS: Ở đâu trình độ dân trí chưa cao thì đương nhiên còn có nhiều ngộ nhận. Một trong những ngộ nhận đó là sự nổi tiếng. Cả dư luận công chúng lẫn bản thân đương sự - tức nghệ sỹ- cùng ngộ nhận mình “nổi tiếng”, tài giỏi hơn người. Ai mà cứ lên đài, lên báo nhiều, lại được một bộ phận công chúng trẻ tung hô thì được coi là nổi tiếng, bất biết người đó có thực sự tài hơn người hay không. Cho nên mới có người tìm mọi cách làm sao thu hút được sự chú ý của thiên hạ để thành nổi tiếng kể cả những trò lố bịch nhất. Và thật nực cười, mỉa mai khi một thanh niên không biết hát – chứ không nói là hát không hay – cũng trở thành người nổi tiếng, lại còn được truyền hình đưa lên để giao lưu với khán giả cả một chương trình. Đó là trường hợp người có biệt danh hài hước “Ca sỹ Lệ rơi” rất đình đám, bàn dân thiên hạ ai cũng biết cách đây mấy năm. Vậy nên chớ đánh giá giá trị của văn nghệ sỹ ở sự “nổi tiếng” hay không. Ở nước ta, có nhiều người nổi tiếng gắn liền với tài năng đích thực như Trịnh Công Sơn, Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu và rất nhiều nhân vật thuộc đủ mọi lĩnh vực khác không thể kể hết. Nhưng lại không ít người “nổi tiếng” mà tầm thường, không có gì đặc biệt nếu không nói là quá xoàng xĩnh.Vậy nên hãy nhìn vào hiệu quả những hoạt động biểu diễn hoặc tác phẩm họ đem đến cho công chúng mà đánh giá đúng thực chất.
PV: Sau những Quảng Bình quê ta ơi ! Thành phố hoa phượng đỏ, Dáng đứng Bến Tre, Hà Giang quê tôi, Nắng ấm quê hương là những bài tỉnh ca viết về các tỉnh xuất sắc không thấy có bài tỉnh ca nào nữa. Giới nhạc sỹ không tiếp tục sáng tác cho các địa phương nữa hay sao, thưa nhạc sỹ?
NĐS: Vẫn có đấy. Nhiều là đằng khác. Nhưng để trở thành tỉnh ca như bạn nói, tức bài hát được tất thảy bà con nhân dân trong tỉnh ưa thích, công nhận không dễ. Phải có một quá trình người ta nghe, thấy hay, rồi lan truyền, cuối cùng mới chấp nhận. Các địa phương vẫn luôn tổ chức những cuộc thi sáng tác ca khúc về địa phương mình nhưng do cách tổ chức, thẩm định tác phẩm chưa tốt, chưa chặt chẽ mà có thể để lọt những bài hay, cuối cùng uổng phí, trong khi chấm giải cho những tác phẩm tầm thường. Rốt cuộc chẳng được bài nào hay khiến dân ưa thích. Tốn kém tiền bạc rồi thì các bài hát được giải chỉ có thể xếp vào kho, không ai muốn nghe, càng không muốn hát.
PV: Như vậy tức là khâu giám khảo có vấn đề?
NĐS: Đúng vậy. Bây giờ không như ngày trước. Trước đây, những tên tuổi nhạc sỹ như Đỗ Nhuận, Huy Du, Hoàng Vân, Văn Ký, Phạm Tuyên, Nguyễn Đức Toàn, Phan Huỳnh Điểu, Phạm Đình Sáu… ngồi xét chọn bài hát của các nhạc sỹ dự thi là rất đẹp, ổn bởi họ có sự nghiệp sáng tác sáng chói, lại có tầm cỡ xứng đáng. Hôm nay hầu hết đã qua đời. Người còn sống thì đã quá gìa yếu, không đủ sức ngồi nghe, đọc hàng trăm tác phẩm dự thi. Tìm được người làm giám khảo cho có sức thuyết phục bây giờ rất khó. Người có năng lực thẩm định thực sự, có trình độ nhận biết hay, dở, có tâm, nhân cách thì lại không có chức vụ trong giới nhạc để được mời làm giám khảo. Ngược lại, người có vị thế khiến các nơi tổ chức thi sáng tác thích mời cho “sang” thì lại không đủ những phẩm chất nói trên. Vì vậy nên nhiều nhạc sỹ đã không dự thi mọi cuộc vận động sáng tác. Họ cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương khi những người không xứng đáng bình xét tác phẩm của mình.
PV: Và nhạc sỹ cũng nằm trong số này chứ ạ?
NĐS: Đúng vậy.
PV: Em muốn hỏi nhạc sỹ một điều không biết có đúng không? Nếu bây giờ trong lĩnh vực âm nhạc, sáng tác không hay bằng ngày trước như ở trên chúng ta đã nói thì hình như trong lĩnh vực biểu diễn, có nhiều người hát hay hơn trước? Ví như trước đây, phần lớn ca sỹ nữ có giọng hát cao chót vót, nghe nhiều khi thành chua, không ấm áp, mượt mà, lôi cuốn người nghe như bây giờ. Vì sao lại có hiện tượng này?
NĐS: Tôi thấy thế này: Về giọng nam, ngày trước có nhiều giọng hay, in được dấu ấn trong lòng người nghe hơn hôm nay. Họ hát bài nào cũng khiến người nghe thích thú, nhớ mãi như các ca sỹ : Quốc Hương, Trần Khánh, Quý Dương, Trần Hiếu, Mai Khanh, Trung Kiên, Kiều Hưng. Còn bây giờ, số lượng nam ca sỹ nhiều lắm, nhiều người hát không phải là không hay. Nhưng không hiểu sao rất ít gây được ấn tượng đặc biệt cho người nghe như những tên tuổi tôi vừa nhắc ở trên. Ngược lại, giọng nữ thì đúng là bây giờ nghe thích hơn trước với phần lớn là chất giọng nữ trung ấm áp, sang trọng, chứ không cao vút, lanh lảnh như trước đây. Tôi cũng không giải thích được vì sao lại như vậy. Trước đây, hầu hết là giọng soprano (nữ cao) chót vót. Còn bây giờ ngay cả các giọng nữ cao như Tân Nhàn, Anh Thơ cũng không hát giống trước đây. Các bạn này hát cũng sâu lắng chẳng kém gì giọng nữ trung (mezzo). Có lẽ phải các nhà nghiên cứu về thanh nhạc mới có thể giải thích được.
PV: Theo ông, một giọng hát như thế nào được coi là hay?
NĐS:-Như chuyện ẩm thực vậy. Ai thích món gì thì cho món đó là ngon, tức tùy theo khẩu vị của mỗi người. Nhiều người thích kẹo sô-cô-la. Nhưng riêng tôi lại không thích mà thích kẹo cu-đơ của Hà Tĩnh hơn. Vậy nên với tôi, kẹo này ngon hơn nhiều. Nghe một giọng hát cũng vậy. Cứ ai hát mà khiến ta thấy trái tim rung động, ta nghe họ hát nhiều lần không thấy chán thì đó là người hát hay. Có nhiều người học cả chục năm ở nhạc viện, rồi lại ra nước ngoài tu nghiệp thêm mà hát khô khốc, chẳng ai muốn nghe. Ngược lại, có người như cố nghệ sỹ Trần Khánh chẳng học ở đâu giờ nào mà cất giọng thì ai cũng bị lôi cuốn.
PV: Còn bài hát?
NĐS: Cũng như vậy. Ai thích bài nào thì cho đó là hay. Tuy nhiên, trong chuyện sáng tác, có giá trị khách quan của tác phẩm. Có người có thể không thích một bài hát cụ thể nào nhưng đó thực sự là một ca khúc hay, có giá trị. Và ngược lại, không thiếu bài tầm thường lại được nhiều người thích. Thi thoảng tôi có bật đài nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả trên Đài TNVN thấy có nhiều người yêu cầu những bài hát rất bình thường, ít có giá trị về nghệ thuật. Ngược lại, có nhiều bài rất hay thì lại thấy không nhiều người yêu cầu nên không được phát trong chương trình này.
PV: Vì sao có hiện tượng như vậy ạ?
NĐS: Dễ hiểu, những bài có thể chưa thực sự hay, giá trị nghệ thuật chưa cao nhưng gắn với một kỷ niệm nào đó, đặc biệt là kỷ niệm về tình yêu đôi lứa hoặc tình đồng đội trong chiến tranh sẽ khiến người ta rất muốn nghe lại nên yêu cầu.
PV: Như ông nói, có những bài hát hay laị không nổi tiếng trong khi không ít bài tầm thường thì lại lây lan nên ai cũng biết. Có vẻ như là khó hiểu. Xin ông giải thích về hiện tượng này?
NĐS: Đúng vậy. Tác phẩm văn nghệ, nhất là ca khúc cũng giống như con người ta vậy. Có “số” cả mà. Số đây là số phận. Mỗi người đều có số phận riêng, trong đó không thể tránh được sự may rủi. Giống như những người phụ nữ vậy. Có người hội đủ tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh) mà không gặp may mắn, lấy phải người chồng vô tích sự, suốt ngày rượu chè bê tha, lại còn về bạo hành vợ con nên cả đời bất hạnh. Ngược lại, có người còn nhiều khiếm khuyết cả về hình thức lẫn hạnh kiểm mà vớ được ông chồng khá giả về mọi phương diện, cả đời sung sướng. Có những bài hát thực sự hay nhưng bị cơ quan phổ biến từ chối sử dụng thì mãi mãi chỉ nằm trong ngăn bàn của tác giả. Ngược lại nhiều bài tầm thường nhưng được phát đi phát lại, xuất hiện ở khắp nơi thì trở thành quen biết, nổi tiếng như tôi đã có dịp nói.
PV: Xin hỏi nhạc sỹ câu cuối cùng: Hiện tại, nhạc sỹ có trăn trở điều gì trong lĩnh vực âm nhạc?
NĐS: Trăn trở thì không vì có vậy cũng không giải quyết được gì do tôi vừa không còn trẻ, vừa không có trách nhiệm gì về hành chính. Nhưng băn khoăn thì có. Đó là cứ tình hình như hiện tại thì nền âm nhạc từng có rất nhiều thành tựu của chúng ta sẽ tụt hậu. Không có những tác phẩm lớn tiếp tục ra đời, nhất là trong lĩnh vực ca khúc – món ăn chính của công chúng hiện nay. Không có sự tiếp nối thế hệ nhạc sỹ tài năng và tâm huyết với dân tộc, đất nước.
PV: Vậy phải làm sao đây, thưa nhạc sỹ?
NĐS: Nhiều việc lớn lắm. Không thể nói trong phạm vi một bài trả lời phỏng vấn được. Hơn nữa, trả lời câu hỏi này của bạn phải là một người có trách nhiệm quản lý văn nghệ ở tầm vĩ mô.
PV: Vâng. Xin cảm ơn nhạc sỹ./.