Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương

NGUYỄN VIẾT XUÂN CẢ NƯỚC YÊU THƯƠNG


Tôi ghé thăm anh dọc đường hành quân,
Nghe tiếng chim ca trên đồi anh nằm
Trận địa còn đây đất đá sới nhào,
Cỏ non lại nhú khắp trên chiến hào.

Đây Nguyễn Viết Xuân anh còn đó,
Nghe tiếng anh hô quân thù khiếp sợ.
Từng phút từng giây, bọn xâm lược Mỹ
Đã phải gục xuống chính nơi đây.

Cả nước biết tên người anh hùng bất tử.
Trong đoàn quân anh dũng ngoan cường.
Tên anh trùng tên núi tên sông.
Trong những lời thơ sôi sục căm hờn.

Trong những bài ca thúc giục ta lên đường.
Tiêu diệt bọn xâm lược Mỹ.
Ta nguyện làm như đồng chí
Nguyễn Viết Xuân giục ta đi!

Bình luận (13)

  1. Trường Sanh

    Bác LN ơi. Qua chuyện này ta càng thêm trân quý NSUT Bích Liên, chị quả là người có nhân cách lớn, khác xa các ca sĩ trẻ ngày nay họ muốn nổi tiếng bằng mọi giá (kể cả việc tự tạo thị phi tai tiếng cho mình) để đc khán giả nhớ tên

  2. Lão Nông

    Bác Trường Sanh ơi, đúng như bác Đặng Dũng nói, chị Bích Liên đã từng tâm sự với tôi rằng chị rất sợ gặp cánh nhà báo vì một số trong đó đã viết những điều không đúng về chị hồi thập niên 90, làm chị bị tổn thương. Tôi nghĩ có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến chị thu mình, tránh xa truyền thông và người lạ bấy lâu nay. Tôi có hỏi chị một số chuyện đọc được trên báo chí ngày đó thì chị nói chỉ có một thông tin về việc chị bị một anh đi xe máy va quẹt khi chị đi xe đạp và đang đợi đèn đỏ tại một ngã tư ở SG hồi cuối thập niên 80 là chính xác. Chị nói rằng cũng may, người gây tai nạn khiến chị phải vào viện điều trị cũng rất tốt và có trách nhiệm mà chẳng biết chị là ai… Còn những thông tin như kiểu bác Trường Sanh đọc được thì nếu mình suy nghĩ chút thôi cũng thấy là vô lý, đơm đặt. Giong Bích Liên và dòng nhạc của chị dường như không phù hợp với gu của dân Sài Gòn nên khó có thể "hàng đêm đi hát nuôi con…" dù chị có muốn và việc đó cũng không có gì là xấu. Thực ra, vào khoảng 1987, khi nhóm chúng tôi vào SG "hát hò" theo các anh Hồ Đức Việt, Hà Quang Dự, TU Đoàn (như tôi đã kể với các bác khi hát và chia sẻ bản thu Cô gái Sầm Nưa (Trần Tiến) năm ngoái trên diễn đàn này) tôi vô tình xem được một chương trình ca nhạc truyền hình của HTV thì thấy chị Bích Liên xuất hiện trong 2 tiết mục là Đường tôi đi dài theo đất nước (Vũ Trọng Hối) và một song ca với ca sĩ Mạnh Khang mà tôi không nhớ tên bài hát. Tất nhiên là chị không hát kiểu "máu lửa" của thập niên 60-70 mà nhẹ nhàng hơn. Về chuyện này, chị Bích Liên xác nhận rằng thỉnh thoảng, dù đã sống "ẩn mình", anh VC, một đạo diễn âm nhạc (người Bắc) của đài HTV, đã phát hiện và "lôi" chị tham gia. Cũng chỉ là cho đỡ nhớ nghề chứ thu nhập có đáng là bao. Chị cũng như bao nghệ sĩ khác, vào cái thời "giảm biên chế" khắp các ngành, nghề do Nhà nước vô cùng khó khăn cuối những năm 80, rời sân khấu, ngoài hát ra họ chẳng còn biết làm gì khác, chắc các bác cũng đã trải qua và hiểu rồi. Cuộc sống mưu sinh vất vả để nuôi con một mình là điều khó tránh. Chị nói rằng chị cũng may mắn và rất cảm động, biết ơn nhiều người đã giúp chị lúc khó khăn khi chân ướt, chân ráo vào SG, từ những người chị không quen biết như bác xe ôm, chị chưa kịp biết tên đã chở chị miễn phí đến cả nghệ sĩ tên tuổi, đang rất "hot" thời đó như ca sĩ Ngọc Tân, anh đã mở rộng vòng tay cưu mang, giúp đỡ chị rất nhiều….

    Về ảnh chị Bích Liên gần đây, tôi đã chia sẻ ở đây rồi, bác Trường Sanh xem nhé (ảnh ở trang 4):

    http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/loi-ca-gui-anh-bo-doi-lao-1590.html
  3. Đặng Dũng

    Chào bác Trường Sanh ,có lẽ vì chính mấy cái bài của mấy tay nhà báo chết tiệt đó mà có lẽ chúng ta không bao giờ còn thấy chị Bích Liên xuất hiện trên truyền hình cũng như các thông tin đại chúng khác nữa .Còn ảnh của chị Bích Liên thì bác Lão Nông đã có lần đăng lên rồi đấy .

  4. Trường Sanh

    Chào các bác. Nhân các bác nói về chị Bích Liên tôi xin chia sẻ một kỉ niệm. Ngày đó cách đây khoảng 40 năm, tôi học lớp 10 (nay là lớp 12) trường THPT Hoàn Kiếm phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm đó trường tôi tổ chức mít tinh kỉ niệm Cách mạng tháng 10 rất to. BGH nhà trường có mời đoàn học sinh Nga và một số nghệ sĩ VN đến biểu diễn văn nghệ. Sau bài hát "Nụ cười" và "Ở trường cô dạy em thế" do các em hs Nga biểu diễn là đến tiết mục của cs Phương Nhung và cs Bích Liên. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ là chị mặc áo dài trắng có những họa tiết màu vàng, quần âu loe trắng lên hát bài Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng) Chị nhỏ nhắn xinh tươi như lẫn vào các em học sinh Nga. Giọng chị khỏe lắm, vì ngồi gần sân khấu nên chúng tôi phải bịt tai lại. Chị ra về trong ánh nhìn ngưỡng mộ của học sinh chúng tôi. Rồi chúng tôi vào ĐH, rồi ra trường đi làm. Bẵng đi một thời gian rất lâu không thấy chị biểu diễn nữa. Nhạc vàng lấn át nhạc đỏ nên chị dần lui vào lãng quên... Rồi một lần ngồi cafe ở Giảng Võ HN (năm đó khoảng 1988-1989) trong khi chờ bạn đến, tôi mua một quyển tạp chí "Thế giới mới " đọc trong đó có một bài viết gây ấn tượng rất mạnh với tôi, tôi không nhớ cụ thể đầu tít bài báo chỉ nhớ đại ý là " Người với hơn 100 ca khúc nổi tiếng, đi biểu diễn nhiều nước trên thế giới..." đó là bài viết dài viết về chị Bích Liên, nội dung rằng chị và bé Trang (con gái nhỏ của chị) đang thuê nhà ở TP HCM, chị phụ giúp bán cafe, hàng đêm phải lên hát để kiếm tiền nuôi con. Tôi thật sự bị sốc, lòng buồn vẩn vơ, xót xa thương người nghệ sĩ tài hoa vất vả gian truân trên đg đời.

    Nay qua trag nhạc bcdcnt này cụ thể là qua thông tin của bác Lão Nông thấy chị vẫn khỏe, cuộc sống bình an bên con cháu lòng tôi vui lắm. Thỉnh thoảng bác Lão Nông có đến thăm chị thì nói rằng chúng tôi vẫn yêu quý và ngưỡng mộ chị lắm, bác nhớ kể thật nhiều chuyện về chị Bích Liên nhé (kèm thêm ảnh của chị thì tuyệt quá). Cảm ơn và chúc sức khỏe bác.


  5. Lão Nông

    Bạn LVH ơi, theo tôi biết thì các bản thu Làng Tôi và Ngày Mùa do chị Bích Liên hát chưa phải là những bản thu cuối của chị ở VOV đâu. Tôi nghe 2 bài này qua sóng VOV khoảng năm 1978 và rất ngưỡng mộ. Bích Liên gần như là người thu sau cùng 2 ca khúc của Văn Cao đó, sau khi nhiều ca sĩ tên tuổi đã thu thanh, nhưng với tôi, chị đã tạo nên một màu sắc khác, đậm đà, đầy biểu cảm, rất đẹp cho 2 bài này, nhất là Làng tôi, chị hát với dàn nhạc giao hưởng và tốp nữ vocal, rất xúc động. Nhưng, sau đó đến chiến tranh biên giới và giải phóng Phnôm Pênh, chị Bích Liên vẫn còn thu tiếp Cảm xúc trên đường Phnôm Pênh (Vũ Thanh) và Cô du kích và tên Bành trướng què (Vũ Trọng Hối), Có một đóa Hồng Chiêm (Phạm Tuyên) vào khoảng 1979. Sau đó, tôi còn thấy chị thu tiếp mấy bài hát nữa về sông Đà, về Bác Hồ nhưng không nhớ tên bài. Nghe mấy bài vừa kể, tôi thấy giọng chị vẫn đang ở đỉnh cao, chưa có dấu hiệu đi xuống. Vậy, thời "hoàng kim" của chị Bích Liên cũng dài đấy chứ, chắc cũng ít nhất được 15 năm, LVH à. Theo tôi, thế cũng đủ cho một nghệ sĩ lớn, chứ còn cứ cố kéo dài để "nổi lềnh phềnh", chạy theo thị trường, thì có khi vẫn kiếm được tiền nhưng lại "lỗ" nặng: mất dần sự mến mộ của người nghe, bạn nhỉ.