Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa

Bản nhạc

TẤM ÁO CHIẾN SĨ MẸ VÁ NĂM XƯA


Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc
Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc.
Quần nhau với giặc áo con rách thêm
Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo.

Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo,
Đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương.
Các con ra đi đã mấy chiến trường
Mang theo cả tình thương của mẹ.

Lạ kỳ thay con đi như thế
Bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương
Thì đường đang xa mà đôi chân nên khoẻ
Trái tim này rực cháy yêu thương.
Mọi gian lao mẹ con ta san sẻ
Nhắm chân trời rạng rỡ ánh dương.


Bình luận (3)

  1. ThanhNguyễn
    “Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc, để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc, áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm, vá áo...”.

    Đó là những ca từ đầm ấm, tha thiết đầu tiên trong bài hát “Tấm áo mẹ vá năm xưa” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác từ chuyến đi thực tế, cảm xúc trước hoạt động của Hội Mẹ chiến sĩ xã Đa Mai, thị xã Bắc Giang năm 1972 và một mẹ chiến sĩ điển hình trong Hội mẹ chiến sĩ – đó là mẹ Nguyễn Thị Nãi.
    Mẹ Nãi đã đưa ra một kỷ vật là “chiếc kéo” mẹ đã sử dụng để lên các trận địa pháo quanh thị xã Bắc Giang vá quần áo cho các anh em bộ đội pháo cao xạ trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc (1965-1972). Mẹ Nãi kể: Lúc ấy chỉ có chiếc kéo nhỏ và hai cuộn chỉ, một cuộn màu trắng, một cuộn màu xanh bộ đội bỏ trong túi áo, mẹ đã có mặt ở hầu khắp các trận địa pháo cao xạ cùng với các mẹ khác để khâu vá quần áo rách cho anh em bộ đội sau các trận chiến đấu. Có thời kỳ ác liệt nhất, anh em không có thời gian để giặt giũ quần áo, các mẹ nhận gánh về làng cho chị em phụ nữ giặt, chiều đến các mẹ lại mang lên tận trận địa trả cho từng người…”.
    Qua câu chuyện, được biết Hội Mẹ chiến sĩ xã Đa Mai được thành lập từ cuối năm 1965, ban đầu có 5 tổ với hơn 300 bà mẹ tham gia. Khi đế quốc Mỹ đánh phá ngày một ác liệt thì Hội mẹ chiến sĩ ngày càng hoạt động sôi nổi và có nhiều đóng góp tích cực cho bộ đội. Từ 5 tổ lúc mới thành lập, đến 1967-1968 đã phát triển thành 9 tổ với 453 bà mẹ tham gia.
    Trong suốt thời gian dài từ 1965-1972 Hội Mẹ chiến sĩ đã không xa rời anh em bộ đội. Khi các anh chiến đấu, các mẹ là người chặt lá ngụy trang mang lên trận địa. Không sợ khó khăn vất vả và hy sinh, các mẹ cứ thay phiên nhau đi hết trận địa này đến trận địa khác để phục vụ bộ đội trong điều kiện bom rơi đạn nổ ác liệt. Hội mẹ chiến sĩ còn quyên góp lương thực, thực phẩm để cải thiện đời sống cho bộ đội được 965kg rau xanh; 714kg đỗ, lạc; 650kg khoai lang, khoai sọ; 80kg lợn hơi… Ngoài ra các mẹ còn vận động nhau góp gạo làm bún. Khi bộ đội chiến đấu mệt mỏi, các mẹ làm bún riêu cho anh em ăn, các chiến sĩ vô cùng cảm động trước tình cảm của các mẹ.
    Trong các trận chiến đấu, nhiều trận địa pháo bị trúng bom, các pháo thủ có người hy sinh, có người bị thương. Hội Mẹ chiến sĩ đã cùng chị em nữ dân quân trong xã băng bó cứu chữa, chăm sóc và đưa đến bệnh viện. Đối với những người bị hy sinh, các mẹ tắm rửa cẩn thận, chu đáo rồi mới đem chôn cất... Hội Mẹ chiến sĩ đã nhận đỡ đầu chăm sóc phần mộ của các anh, hằng năm làm giỗ, cúng lễ chu đáo như con đẻ của mình...
    (QDND)
  2. Sao Kim Sai Gon
    Sao Kim Sai Gon
    Bài hát ca ngợi người Mẹ thật cảm động. Hình ảnh người Mẹ sống cùng những kỷ niệm của một thời kỳ gian khổ nhưng hào hùng luôn s61ng động trong tôi mỗi khi nghe ca khúc này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và ca sĩ Mai Khanh.
  3. thuthao
    Không biết còn bài nào ngợi ca mẹ hay hơn bài này với bài: Mẹ Suốt, Bầm ơi... nữa không? Cảm ơn bác Nguyễn Văn Tý và các bác đã có những bai về mẹ hay đến vậy. Qua giọng ca thiết tha của anh Mai Khanh tôi càng thấy kính yêu các mẹ. Vâng !tấm áo ấy bấy lâu nay( và hiện nay)các con thường vẫn mặc ...trong lòng..., dù ngoài đời không còn ai mặc áo vá nữa.