Nhớ thuở Hùng Vương

Bản nhạc


NHỚ THUỞ HÙNG VƯƠNG


Sáng tác: Dân Huyền
Trình bày: Lê Dung

1-
Đường lên Phong Châu xanh thẳm một màu
Màu xanh yêu thương từ Văn Lang thuở ấy
Giờ như vẫn thấy người xưa siêng năng cày cấy
Bao đời gìn giữ bờ cõi này đến hôm nay.
(ĐK)
Nghe vang đâu đây tiếng gươm khua
Ngân trong không gian tiếng ngựa phi
Câu xoan vút lên núi sông Hùng Vương vững bền
Ờ ơ ơ ơ ơn Người đâu dám quên!

Hôm nay quân đi hướng biên cương
Cho muôn quê hương sống bình yên
Vui xây nước non sáng tươi ngày thêm mạnh giàu
Ờ ơ ớ ơ ơn Người xin khắc sâu.

2-
Đàn con trăm phương chung một cội nguồn
Về thăm quê hương rồi ra đi giữ nước
Việt Nam Tổ quốc đàn con ghi câu nguyện ước
Sẵn sàng đội ngũ thề tiêu diệt lũ xâm lăng (ĐK).

(Ảnh minh họa: Lăng Hùng Vương trong khi di tích Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Bình luận (5)

  1. Nhạc sĩ Dân Huyền
    Gửi hai bạn Người Nghe Nhạc và danmoi thân yêu của tôi!. Những dòng cảm nghĩ của hai bạn đã làm tôi cảm động không cầm được nước mắt đấy Tôi vừa đi thăm Điện Biên với Hội Nhà Văn Hà Nội về. Nhớ "Bài ca đi cùng năm tháng' liền mở ra đươc đọc những lời "có cánh" của hai bạn. Rất "hợp gu" nhau. Tôi như khỏe ra sau một chuyến đi dài ngày. Rất cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn và gia đình có nhiều niêm vui.
  2. danmoi

    Thời đó khu vực Đền Hùng đúng là có hình ảnh như bác Người Nghe Nhạc tả ở đây. Số là sau 1954, ở nhiều địa phương có quan niệm sai lầm là các công trình cổ như đền đài, chùa chiền được gán cho các mác phong kiến, vì thế mà những công trình đó không được bảo tồn cẩn thận, có nơi còn bị phá đi. Sau đó thì chiến tranh liên miên, dù có nhận thức đúng trở lại cũng không còn sức và thời gian duy tu chúng. Kỷ niệm của bác Người Nghe Nhạc trong lần đến đền thờ các Vua Hùng vào thời chiến tranh biên giới, cả nước sống trong gian khổ do bị cấm vận kinh tế thật là xúc động và càng nghẹn ngào hơn khi nghe Lê Dung thể hiện ca khúc “nhớ thuở Vua Hùng” với những điểm nhấn làm lay động lòng người. Càng nghe càng thấy cái lạ lùng khác với thủ pháp sáng tác đậm chất dân ca vùng miền quen thuộc lâu nay của nhạc sĩ Dân Huyền. Từng đoạn nhạc đệm cũng ca từ của ca khúc dẫn ta về miền đất Phong Châu cổ xưa quen thuộc mà lạ lẫm.
    Xin được bổ sung cho rõ ràng hơn là tốc độ của ca khúc này theo máy đánh nhịp vào khoảng 75-78 lần/phút, tức Adagietto hay Andante Moderato- đúng chữ vừa phải, trang nghiêm mà nhạc sĩ Dân Huyền ghi ở đầu bản nhạc. Ở phần nhạc dạo, sau đoạn mở đầu ngắn là tiếng ghi ta điện vào đoạn lấy nhịp và giai điệu chính của giọng pha trưởng: la đô-rế đô, rế đô, rế đô…/đồ fa-la fa, la fa, la fa… điểm từng tiếng một kèm theo tiếng trống điểm nhịp một theo cách rất lạ, như phỏng tiếng trống đồng gợi về thời xa xưa, thời các Vua Hùng. Như thế ta thấy phần soạn nhạc đệm và hòa âm, phối khí các nhạc sĩ ngày đó đã suy nghĩ tìm tòi nét nhạc độc đáo, khác hẳn với các ca khúc cùng thời, thể hiện tấm lòng thành kính với tiên tổ của dân tộc. Ở lời 2, Lê Dung hát chữ “một” cũng thật điệu nghệ, không khác gì khi hát chữ “thẳm” ở lời 1. Bấy nhiêu cũng đủ là những điểm nhấn trong thể hiện ca khúc này, tương tự như điểm nhấn của 1 bức họa hay một nét nhấn trong nghệ thuật nhiếp ảnh cũng như viết ra câu thơ hay nhất trong 1 bài thơ hay, đủ để người nghe nhớ mãi.

  3. Người Nghe Nhạc

    Thật hay là bác danmoi đã nhắc đến ca khúc này. Đúng là nó đã xuất hiện vào lúc cuộc chiến biên giới tuy đã trải qua vài năm nhưng vẫn đang rất căng thẳng, tức là quãng 1982 gì đó. Ngay khi nghe trên làn sóng Đài TNVN tôi đã cảm thấy tên bài hát có điều gì là lạ khác thường. Sau đó giọng hát Lê Dung bắt đầu cất lên đã cho thấy sự linh cảm là chính xác. Theo thường lệ thì giọng hát Lê Dung vốn mượt mà và rất khó nhận ra nét kỹ thuật. Nhưng ở đây giọng chị lanh lảnh, chất kỹ thuật đôi chỗ khá rõ nét như cố ý truyền thêm chất thép vào giai điệu vốn đã gọn ghẽ và khảng khái, làm tăng thêm cái lạnh lùng băng giá, như thể người Việt ta vốn giàu cái chất tình cảm đến mức cứ chực tràn trề ra ngoài, nhưng giờ đây phải cắn răng ghìm giữ để mà nghĩ về tổ tông và truyền thống mấy ngàn năm từ thuở Hùng Vương, trên con đường hành quân lên biên giới. Lòng người nào có muốn vậy nhưng kẻ thù chẳng cho ta sự lựa chọn nào khác nữa?

    Xét về lời ca thì cũng rất khác với phong thái chan hòa và dịu nhẹ của nhạc sĩ Dân Huyền, người vốn thường viết bài hát theo các làn điệu dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca. Có thể nói nhạc sĩ đã dùng những ngôn từ tuy thông dụng nhưng có chọn lọc nên đã tạo ra sự đa nghĩa: tuy như là câu chuyện tâm tình của người lính hành quân lên biên giới, không đao to búa lớn, không hô hào khẩu hiệu mà vẫn đặc tả tâm tình của người Việt ta lúc Tổ Quốc lâm nguy những ngày đó, làm lay động tận tâm can người nghe và quả thực đã chạm đến cõi tâm linh trong mỗi người con Việt rồi.

    Với riêng tôi, khung cảnh và những địa danh được nhắc tới trong bài hát này đã trở nên không thể phai nhòa. Năm 1979 khi đang học trong trường, lần đầu tiên được đi xa chính là lên thị xã Việt Trì thực tập và nhân đó qua thăm Đền Hùng luôn khi vừa tới nơi. Danh thắng kỳ vĩ này lúc đó chỉ là một cái đồi đất thấp với cỏ lác bao phủ um tùm chả thể nhìn thấy rõ trong buổi chiều chập choạng tối hôm ấy, còn đường vào là con đường mòn đất đỏ bụi mù trời với vô vàn những hạt đá ong nhỏ bị phong hóa như mọi con đường đồi trung du. Kể từ đó, những tên gọi Phong Châu, Thậm Thình, Long Châu Sa, Đền Hùng, Nghĩa Lĩnh… đã ăn sâu trong tâm trí. Sau này, nơi đây lại chính là quê ngoại nên hàng năm vẫn thường ghé về thăm…

    Bài hát này được trao cho Lê Dung thể hiện là một sự sáng suốt không thể nào khác được. Thật là khó mà tưởng tượng nếu người thể hiện lại không phải Lê Dung thì không biết số phận bài hát ra sao? Trong chu trình sáng tác, biểu diễn và thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, tuy nhạc sĩ đã tạo nên thứ bột tốt nhưng không có người "gột" thì chắc chắn không thể tạo ra thứ "hồ" tốt được. Nhân dịp này, mong nhạc sĩ cho bạn nghe nhạc gần xa được biết và hiểu thêm về những ngày sáng tác bài hát này hồi đầu thập kỷ 80 trong thế kỷ trước và mối duyên trời thế nào mà NSND Lê Dung đã thể hiện bài hát này?

  4. Nhạc sĩ Dân Huyền
    Rất cảm ơn và thật thú vị khi bạn danmoi thân mến của tôi đã phân tích cái sự vuông tròn...Chúng ta thật ăn ý đồng điệu với nhau đấy bạn danmoi ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhiều. Chúc bạn và gia đình luôn vui mạnh.
  5. danmoi
    Tầm đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước, lúc còn công tác ở Hưng Yên tôi được nghe ca khúc này lần đầu tiên và lập tức nhớ mãi câu đầu tiên: Đường lên Phong Châu xanh thẳm một màu và đoạn nhạc dạo. Hôm nay, ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 Giáp Ngọ, được ngồi nghe lại càng thấy thích Lê Dung thể hiện 2 chữ “xanh thẳm” và cứ muốn nghe lại mãi 2 chữ đó. Trong bản nhạc thì không có luyến ở chữ “thẳm” đâu, nhưng chắc hẳn Lê Dung phải đắn đo chọn lựa và luyện mãi cái chữ “thẳm” ấy nên mới hay như vậy (ở lời 2 thì Le Dung thấy không cần luyến khéo léo như thế nữa). Tôi cứ nghĩ miên man như khi đứng ngắm bức tranh nàng Mona Lisa, rằng nàng đẹp ở chỗ có nụ cười bí hiểm khác người chăng và vì vậy mà nghệ thuật cứ còn lại mãi? Ở ca khúc này Lê Dung ngân rung thật điêu luyện. Còn đoạn nhạc dạo rất đơn giản nhưng lại rất phù hợp với chủ đề, chúng như dẫn ta về tận thời gian xa xưa, thời các vua Hùng vốn ưa thích lối tư duy rõ ràng rành mạch, vuông ra vuông, tròn ra tròn.