Giờ hành động

Bản nhạc

GIỜ HÀNH ĐỘNG

Sáng tác: Long Hưng - Hoàng Hiệp.
Trình bày: Mai Khanh.
*****************************


Không, không thể sống chần chờ hay trông đợi
Tương lai hồng ta phải nắm về ta.

Không không thể nén hờn căm và uất hận
Sống là đây và chết cũng là đây.

Ta nay đã quyết ta còn mà chúng mất
Đường ta đi xanh ngát tận ngàn mây.

Bạn hỡi, gió nổi năm châu nâng bước ta đi
Bạn hỡi, chiến đấu gian nguy ta có sá chi
Trào cách mạng đang bừng cơn giông tố
(KẾT)
Đứng lên, cùng đứng lên cứu nước nhà!

Bình luận (5)

  1. danmoi



    Khi thần kinh có vấn đề thì nên đi thăm khám, chạy chữa cho ổn định. Lạc vào nghe sóng nhạc thì thần kình càng thêm suy nhược đó.

    (bưu ảnh xứ Cochinchine thời trước 1954).



  2. Meuller Mớ

    Nhạc sỹ Nguyễn Đình San chẳng bao giờ nói Lưu Nguyễn Long Hưng là 1 thế! Lại tụi báo mạng edit, chỉnh sửa mắt nhắm, mắt mở, nhìn gà hóa cuốc, "thịt chó" thành "đậu phụ", nhanh nhanh để còn xem facebook, twitter rồi. Đúng là báo mạng, LOẠN!

  3. danmoi

    Đọc lời bình của bác Nguyễn Viết Thạch ở dưới bài Trên đường thiên lý mới thấy là bác nhớ rất chính xác lời bài Giờ hành động. Bây giờ tôi cũng không thể nhớ được ngày ấy trên đài phát bản thu âm nào nhiều hơn, nhưng mà có lẽ là bản thu đơn ca. Đối chiếu với bàn nhạc thấy nghệ sĩ Mai Khanh hát đúng 2 từ chần chờ rất đúng phương ngữ miền Nam (người Bắc hay nói chần chừ). Bản in nhạc này là bản in lại năm 1976 của bản in năm 1963, trong đó vẫn còn giữ dòng lời là "Thơ: Thanh Hải" mà các bản in sau này không thấy ghi như thế này nữa. Còn phần nhạc thì ghi là Lưu Nguyễn và Long Hưng. Ngày xưa tôi cũng chỉ đoán lờ mờ Lưu Nguyễn và Long Hưng là những nhạc sĩ kháng chiến mới ở miền Nam chứ nào có biết là thời kỳ còn giữ bí mật thì các nhạc sĩ hay lấy các mật danh lạ như thế là những ai đâu. Đề là Lưu Nguyễn và Long Hưng là bút danh của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Lưu Hữu Phước-những người con của miền Nam tập kết 1954 (https://www.nhandan.com.vn/vanhoa/item/3706902-.html --tác giả bài viết này là NS Nguyễn Đình San thì chính xác rồi). Cũng mãi về sau đọc mấy đoạn đoạn Tự truyện của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tôi mới biết là bài Cô gái Sài Gòn đi tải đạn ra đời trong...1 con ngõ phố Khâm Thiên, Hà Nội chứ ngày ấy tôi cứ hình dung bài hát đó ra đời đâu đó ở tận Nam Bộ, k k k. Là người con của Nam Bộ, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ cũng chẳng phải dấu giếm nhưng mối tình si của mình http://kyluc.vn/tin-tuc/tin-ky-luc/nhac-si-lu-nhat-vu-tac-gia-co-gai-sai-gon-di-tai-dan-tim-duoc-nang-ca-mau (quả thật là nhiều người con gái miền Bắc lúc ấy, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, cứ thấy miền Nam là vời vợi xa trong khi tuổi xuân của người con gái là có thì cho nên khó có cái kết như chàng thi sĩ-nhạc sĩ Lư Nhất Vũ mong đợi).

    Kể lại mấy câu chuyện như trên để thấy là tác giả thơ ca thời kháng chiến không biết là họ đang ngồi ở đâu mà viết nên những tác phấm đi cùng năm tháng như thế. Còn nhớ dao đó nhà thơ Thanh Hải đã đến hội trường ty văn hóa của tỉnh nhà tôi nói chuyện về miền Nam dưới danh nghĩa là "thành viên đoàn cán bộ Mặt trận DTGP miền Nam ra thăm miền Bắc". Học sinh cấp III chúng tôi cũng được tới nghe, cảnh tượng nhìn thấy con người cán bộ MTDTGP miền Nam bằng xương bằng thịt đi lại trước mắt mình cảm động lắm. Bây giờ tôi cũng phải tự hỏi có thật là nhà thơ Thanh Hải từ miền Nam ra Bắc không nữa (đã edit tên nhạc sĩ theo góp ý của các bạn).


    Sự ra đời bài Cô gái Sài Gòn đi tải đạn được kể ở bài bái báo này:

    https://thethaovanhoa.vn/giai-tri/co-gai-sai-gon-di-tai-dan-n20140403151004830.htm



  4. Thêm thông tin
    Thêm thông tin
    Xin khẳng định 100% là giọng hát NSND Mai Khanh. Bài này đã được yêu cầu để tặng bác ấy cùng với nhiều bài khác nữa do bác ấy thu thanh mấy chục năm trước. Bác ấy ngồi xe lăn 22 năm rồi. Nghe lại các bản thu này bác ấy chỉ khóc. Đúng là nghe không tinh, có thể dẽ bị nhầm với giọng bác Trần Chất đấy.
  5. Tiến Dũng
    Tiến Dũng
    Bác "Thông tin more" còn đấy không,gà bác thêm tí nữa,bản thu này có nhiều chỗ ghi là Trần Chất,nhưng em nghe đi nghe lại thấy vẫn đúng là giọng cụ Mai Khanh,phiền bác xác nhận thêm một lần nữa nhé(ông bác em lần nào đến nhà cũng đòi em mở bài này)