(Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người anh cả của QĐNDVN Anh hùng) Bài ca Vì nhân dân quên mình được coi như bài quân ca, được lấy làm nhạc hiệu cho chương trình phát thanh và truyền hình quân đội. Tác giả ca khúc này không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà là một anh bộ đội Cụ Hồ có tên là Doãn Quang Khải. Xuân Đinh Hợi, ông vừa tròn 80 tuổi và vừa mới mất đầu năm 2007. Trước đó, khi đến thăm ông ở quê nhà, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây thì được ông kể lại xuất sứ về bài hát này. Ông kể: "Tôi sinh ra ở Quốc Oai, một thời gian sống ở Hòa Bình, ngày kháng chiến toàn quốc tôi ở mặt trận Hà Nội. Đầu năm 1947 rút quân ra tập kết ở Xuân Mai rồi đi Tây Tiến. Trải qua những năm tháng Tây Tiến, tình quân dân, tình đồng đội đã ăn sâu vào máu thịt của tôi. Mãi đến năm 1951 tôi mới sáng tác bài hát Vì nhân dân quên mình . Lúc đó trình độ hiểu biết âm nhạc của tôi ít ỏi, nhờ nhạc sĩ Minh Phong chỉ dẫn thêm. Cuối năm 1949 nhạc sĩ Huy Du trong đoàn văn nghệ liên khu III đang chỉnh huấn ở ỷ Na (giữa Ninh Bình và Hòa Bình) đã cung cấp thêm cho tôi những cuốn sách bổ ích về âm nhạc. Có một người thầy vô danh mà nhạc sĩ Doãn Quang Khải vẫn đi tìm mà chưa gặp vì ngày ấy mới gặp nhau rồi lại lên đường chinh chiến, rồi bệnh tật nên không thể nhớ tên, chỉ biết ông ấy là bạn của ông Tạ Đình Đề. Ông bạn này đã dành hai ngày để chép tay hai quyển: Hòa âm sơ giải và Đồng ca diễn giải để tặng Doãn Quang Khải. Anh Khải nói hai cuốn sách này “ tôi quý hơn vàng”. Quân đội Nhân dân Việt Nam Năm 1951, chàng trai Hà Tây Doãn Quang Khải đang là học viên năm cuối khoá 6 trường sĩ quan Lục quân tại nước bạn Trung Quốc. Nhà trường có phát động cuộc thi sáng tác bài hát với chủ đề QĐND, tình quân dân. Là người yêu âm nhạc, tuy không qua trường lớp âm nhạc nào nhưng học qua bạn bè, học sách vở, nên Doãn Quang Khải có chút kiến thức âm nhạc. Hưởng ứng cuộc thi, anh trăn trở tìm chủ đề. Vào dịp đó, báo QĐND ra số đầu tiên, chính thức mang tên báo QĐND, được chuyển tới trường. Cầm tờ báo, anh Khải đọc thành tiếng khẩu hiệu "Vì nhân dân phục vụ " in trên măng-sét. Như ánh chớp loé trong đầu, anh buột miệng kêu to: chủ đề đây rồi : "Vì nhân dân phục vụ - Vì nhân dân quên mình". Một yếu tố quan trọng giúp cho bài hát thành công là khi nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát về trường, gặp anh Khải có góp ý, sáng tác nhạc nên ngắn gọn, tập trung vào một chủ đề. Đêm đó đến giờ đi ngủ, anh Khải thao thức, tập trung sáng tác. Anh hát thầm từng câu, từng chữ. Có câu anh nhẩm đi nhẩm lại hàng chục lần. Cảm hứng lên cao, anh Khải vùng dậy, ra cổng bảo vệ nhờ ánh đèn đường ghi sơ lại bài hát. Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ trên bãi tập, anh lấy ác-mô-ni-ca thổi bài hát này và hát cho đồng đội nghe. Thật bất ngờ là ai cũng khen hay và học hát ngay. Có lẽ bài hát được biểu diễn đầu tiên chính từ những người lính trên bãi tập này. Sau đó, bài hát được đội văn nghệ trường biểu diễn trong lễ bế mạc khoá học. Giải thưởng của nhà trường với " Vì nhân dân quên mình" là mười bao thuốc lá, anh Khải chia hết cho đồng đội cùng thưởng thức. Năm 1952, bài hát được gửi tham gia cuộc thi sáng tác văn nghệ toàn dân và lọt vào vòng chung kết cùng 4 tác phẩm khác (Lá cờ Bách chiến Bách thắng) . Một số ý kiến cho rằng, bài hát tuy hay nhưng tính dân tộc thể hiện không rõ. Nhưng đại biểu quân đội trong ban giám khảo cho rằng, tinh thần yêu nước, sự hy sinh tất cả cho Tổ quốc chính là yếu tố cơ bản của dân tộc ta. Tuy thể hiện không rõ nhưng tinh thần dân tộc vẫn bao trùm bài hát. Lý lẽ đó thuyết phục được mọi người và bài hát "Vì nhân dân quên mình" đã được giải nhì (không có giải nhất) và đã trở thành ca khúc quen thuộc của quân đội nhân dân và mọi người dân Việt Nam. Bài hát Vì nhân dân quên mình ra đời đến nay đã hơn nửa thế kỉ, nó đã sống và đi cùng nhịp bước với chiến sĩ ta, với nhân dân ta suốt ba cuộc chiến tranh. Nhưng kỉ niệm rất đặc biệt mà gần đây một đại tá cựu chiến binh đã kể lại trong chuyến đi sang Nhật vừa qua thì thật là cảm động và đem đến cho tác giả một niềm tự hào sâu sắc. ...Nhận lời mời của hội hữu nghị Nhật - Việt, một đoàn đại biểu năm người của Hội hữu nghị Việt - Nhật do giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, bốn đoàn viên là: Trần Minh Quốc, phó trưởng đoàn, Vũ Tiến Dũng thư kí và hai đại tá cựu chiến binh đã từng là chiến sĩ Điện Biên phủ năm 1954 là Nguyễn Ngọc Chương và Đỗ Văn Đắc. Mục đích chuyến đi là tìm hiểu và nhận biết các chính sách của Nhật đối với khu vực và Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai Hội. Quân đội nhân dân Việt Nam - Anh hùng Trong mười ngày hoạt động ở Nhật có một kỉ niệm sâu sắc là khi đoàn đến thăm tỉnh Iwate cách thủ đô Tokyo của Nhật 500km về phía bắc. Đây là một vùng lâu nay ít có quan hệ tiếp xúc với các đoàn của ta, ít thông tin về Việt Nam. Sau khi đi thăm một cơ sở nông nghiệp, buổi tối đoàn dự chiêu đãi của Chi hội hữu nghị của tỉnh Iwate tại khách sạn tên Anekkusu. Đoàn Việt Nam có năm người nhưng phía bạn có 200 người hầu hết là đại biểu nhân dân cùng một số các đoàn thể. Sau vài phút xã giao, tất cả 200 người cùng đồng thanh hát bài " Vì nhân dân quên mình" bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Nhật Bản. Thật là cảm động trước một tình cảm quý báu của chủ nhà, các đồng chí trong đoàn ta càng tự hào về nghĩa tình thật đặc biệt. Cất cao lời ca Vì nhân dân quên mình các bạn Nhật đã trân trọng, yêu mến và kính phục quân đội nhân dân Việt Nam, những anh bộ đội Cụ Hồ chiến đấu cho mục tiêu cao quý, độc lập tự do của Tổ quốc. Và vì sao tại khách sạn này nhiều thế hệ Nhật Bản lại cùng chung ca "Vì nhân dân quên mình" chính là vì họ vẫn muốn gặp lại một Việt Nam của thế hệ Hồ Chí Minh. Trong đó không thể không có những "Anh bộ đội Cụ Hồ" người Nhật đã từng ở Việt Nam là cầu nối và bắt nhịp cho bài hát vang xa. Chuyến đi Nhật Bản ấy đã để lại trong đoàn một kỉ niệm khó quên và cũng là lời nhắc gọi dù đã có hòa bình thống nhất, đã có những thành tựu ban đầu của công cuộc đổi mới nhưng vẫn cần và luôn nhớ: Vì nhân dân quên mình. Tác giả bài viết: Bích Hường Vũ Thị Thủy