Tình khúc một dòng sông

 

Cuối đông thời tiết ở miền Bắc hơi đỏng đảnh. Đang trở lạnh, mưa nhẹ chuyển sang rét đậm và mưa phùn. Trời đất Hà Nội như đang cựa mình nốt những ngày đông giá để chuyển mùa. Những làng hoa ngoại thành đang hối hả vẽ bức tranh xuân. Không khí Tết đã rậm rịch, rất gần. Trong khu Văn công Quân đội Mai Dịch, các nghệ sĩ - chiến sĩ cũng đang háo hức, chuẩn bị cho chuyến ngược Tây Bắc phục vụ đồng bào và chiến sĩ. Đường quốc lộ 2 ngày ấy còn hẹp, nhiều đoạn quanh co, xe lên xuống dốc bồng bềnh như đi trong mây. Mãi đến chiều, xe của Đoàn ca múa Quân đội (nay là Nhà hát ca múa nhạc Quân đội) mới đến Phú Thọ. Khi đến Đoan Hùng, bà con đã bày bán rất nhiều bưởi. Những trái bưởi căng tròn, vàng rộm trông thích mắt. Phóng tầm mắt ra xa, các nghệ sĩ bắt gặp những vườn bưởi chín vàng. Thấp thoáng trong sương chiều là những thiếu nữ đang hái bưởi chuẩn bị phiên chợ huyện ngày mai. Nhìn sang bên phải, họ lại gặp ngay dòng sông Lô. Mùa đông, sông như thu mình lại để tránh rét, dòng nước trôi xuôi hiền hòa. Cũng trên đoạn sông này, ngày 13-10-1947, tiểu đoàn 42 chỉ với vũ khí thô sơ đã đánh lui một tiểu đoàn bộ binh giặc, ào lên cướp súng, bắn chìm một pháo thuyền. Chiến công lẫy lừng ấy mở đầu cho cả một huyền thoại về dòng sông lịch sử trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Nhạc sĩ Minh Quang gõ tay vào thành xe, khe khẽ hát “Lô Giang” của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, “Sông Lô” của Văn Cao. Cảm xúc về dòng sông lịch sử, về những người chiến sĩ đã ngã xuống trên dòng sông quê hương và cả những mối tình giữa anh bộ đội với các cô thiếu nữ. Tất cả như đang ùa về, dào dạt, nhảy múa trong trái tim người nhạc sĩ trẻ. Thị xã Tuyên Quang là chặng nghỉ đầu tiên của Đoàn trong chuyến hành trình. Ngày ấy, thị xã còn là thủ phủ của tỉnh Hà Tuyên (Hà Giang - Tuyên Quang). Thị xã nằm bên dòng sông Lô, trẻ trung, óng ả và xinh đẹp như một thiếu nữ. Bữa cơm chiều hôm ấy rất vui và Minh Quang lại phát hiện thêm được nhiều điều. Người con gái đẹp trao chén rượu có đôi mắt thăm thẳm. Anh liên tưởng đến những cô thiếu nữ đã từng yêu thương, hò hẹn, trao gửi và đợi chờ người chiến sĩ bên dòng sông Lô. Đêm ấy, anh ngồi trong phòng một mình với dòng sông. Tờ giấy 5 dòng kẻ và cây bút để mở, Minh Quang ôm cây đàn. Dòng sông bến nước, anh bộ đội, cô du kích, tình yêu, chia xa, đợi chờ và thương nhớ… chảy ào vào trang giấy thành những nốt nhạc. Chỉ một đêm, anh đã hoàn thành “Sông Lô chiều cuối năm”. Vào một buổi chiều, ngay cạnh kề con sông Lô, Minh Quang cầm đàn, hát cho các đồng chí cán bộ tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên nghe. Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Khiết đến bên người nhạc sĩ quân đội bắt tay giọng rưng rưng: “Cảm ơn các anh đã cho quê hương Hà Tuyên thêm một ca khúc hay”. “Sông Lô chiều cuối năm” có cấu trúc đơn giản theo thể một đoạn nhạc phát triển. Ca khúc như một truyện ngắn mi ni bằng âm thanh kể về người chiến sĩ trở lại dòng sông Lô lịch sử vào một buổi chiều cuối năm. Người chiến sĩ ấy đi suốt dòng sông, qua bến nước Bình Ca để tìm lại bóng hình người con gái. Năm gần hết, ngày sắp cạn, bao gia đình đã chờ đoàn tụ, nhiều đôi lứa yêu nhau đã về trong vòng tay, ấy thế mà… “Sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò”. “Sông Lô chiều cuối năm” là một trong những ca khúc đặc sắc của nhạc sĩ Minh Quang. Người thể hiện đầu tiên tác phẩm này là NSƯT Doãn Tần. Hơn 20 năm nay, “Sông Lô chiều cuối năm” đã được công chúng yêu ca hát khắp cả nước biết đến. Ca khúc vang lên trong các hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp, nhiều diễn viên, ca sĩ thể hiện đã nhận được huy chương vàng, bạc. Nhưng cho đến nay, chưa có nghệ sĩ nào thể hiện thành công “Sông Lô chiều cuối năm” như NSND Doãn Tần. Nhạc sĩ, NSƯT Minh Quang (tên đầy đủ là Đỗ Minh Quang) sinh ra ở xứ Thanh. Mới 16 tuổi, anh đã có mặt trên sàn tập của Đoàn kịch nói Thanh Hóa. Dường như sân khấu kịch nói không thỏa chí nên anh đã chuyển sang ca hát. Năm 1971, anh về làm diễn viên của Đoàn ca múa Quân đội. Chính trường Nghệ thuật Quân đội (này là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) và Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia) đã chắp cánh cho giọng hát của anh bay xa. Với giọng Ténor, Minh Quang được biết tới là ca sĩ xuất sắc của Đoàn ca múa Quân đội. Năm 1981, anh về lại Nhạc viện Hà Nội học Đại học sáng tác. Âm nhạc của Minh Quang luôn tươi tắn, trẻ trung, phơi phới lạc quan nhưng có suy tư và sức gợi mở. Minh Quang chịu khó đi và luôn có ý thức sáng tạo. Không ít tác phẩm của anh đã nhận được giải thưởng của Hội nhạc Việt Nam và Bộ Quốc phòng. Minh Quang là nhạc sĩ, chiến sĩ. Trên cương vị Phó giám đốc chuyên môn Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, anh đã có nhiều sáng tạo đóng góp cho văn hóa nghệ thuật quân đội. Trong phòng làm việc của anh, bên cây đàn piano, Minh Quang đưa tay lướt nhẹ và hát cho tôi nghe: “Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng. Câu thơ nói về một người con gái, bao năm tháng chờ đợi người lính ấy sao mãi không về…”. ĐÌNH PHƯỢNG

Bình luận (0)