Bác Hồ làm việc tai hang Pác Bó Tôi tìm ông trong con ngõ nhỏ phố Khương Trung. Căn nhà nhỏ vẳng tiếng đàn ngân nga giai điệu quen thuộc của bài ca Tiếng hát giữa rừng Pác Bó: “ Ơ rừng Pác Bó quê ta, nhớ rừng xưa in bóng Người. Bước chân Người đi núi chuyển dời theo Người Người về rừng núi, bóng Người vì sao trong sáng, Bát cơm mong chờ người già ước mơ, líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ.... Tôi đứng lặng người nghe bài ca và hiểu rằng, ông vẫn đang sống cùng âm nhạc. Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ ca khúc nổi tiếng của ông: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó Vẻ nhẹ nhàng lịch lãm của ông đồ Nghệ, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn mẫn nhuệ yêu đời, dù theo ông, cuộc đời nghệ sĩ của ông có quá nhiều sóng gió...Điều quan trọng là mình sống với đúng cái tâm. Sống nhân hậu, hết mình thì cuộc đời dù thế nào vẫn thấy thanh thản... Về ca khúc Tiếng hát... nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ lặng đi một lúc khi nhắc đến kỷ niệm xưa với những tình cảm đối với Bác, và với người bạn lớn – ca sĩ Quốc Hương. Ông kể: Lúc đó là gần đến ngày sinh lần thứ 70 của Người. Từ rất lâu tôi ấp ủ dự định viết tặng Bác một bài ca với tất cả lòng yêu mến của một đứa con xứ Nghệ... Nhưng rôi cuộc sống với những biến cố chung và riêng cứ ập đến khiến ý định ấy chưa có dịp. Thế rồi anh Quốc Hương lúc đó đang tu nghiệp ở nước ngoài về nghỉ hè. Một hôm gặp nhau anh bảo tôi: Tuệ ơi! Sắp đến sinh nhật Bác Hồ rồi, Tuệ viết một bài ca tặng sinh nhật Bác đi! Nhưng mà viết thế nào? Tôi còn trẻ, mới ngoài hai mươi tuổi đầu, dù dã có những ca khúc gây tiếng vang hồi ấy, nhưng chưa có nhiều vốn hiều biết về Bác. tôi bảo với anh Quốc Hương “Đề tài về Bác Hồ là quá lớn đối với người viết nhạc trẻ hai mươi bốn tuổi như tôi. Anh Quốc Hương lại động viên: Mình thấy chỉ có Tuệ mới có thể viết nổi ca khúc lớn về Bác đấy. Cứ thử sức đi… Hay là viết về chiến khu Việt Bắc, nơi một thời tôi hướng lòng mình về đó vì nơi ấy có Bác, có núi rừng chở che cách mạng...” Nhưng tôi chưa đến đó bao giờ. Làm thế nào đây? Anh Quốc Hương bàn: “Bây giờ tao bỏ tiền tiết kiệm lâu nay để mua một cái xe đạp rồi hai đứa cùng đèo nhau lên Cao Bằng. Hai đưa mình thay nhau đạp thế nào cũng đến. Anh Quốc Hương bảo: Tao tin rằng Tuệ có cảm xúc về núi rừng Việt Bắc, chắc sẽ có bài hát tặng Bác thật hay...” Nói là làm. Anh Quốc Hương chạy đi tậu một cái xe “trâu”- loại xe đạp Trung Quốc cao và khoẻ thường dùng cho thanh niên hồi ấy. Hai anh em đang chạy thử một vòng Bờ Hồ thì không may bánh xe kẹp vào đường ray tàu điện, bánh xe xoắn hình võ đỗ khung xe gãy luôn. Thế là toi một chuyến đi, vì chúng tôi đâu có tiền để sắm xe khác. Tôi ngày đêm vật vã tiếc cái xe anh Quốc Hương bị hỏng thì ít, mà tiếc là không thực hiệ được chuyến đi lịch sử trong đời, chuyến hành hương Lên Cao Bằng Pác Bó để có dịp viết về Bác… Tôi áy náy quá, bèn tìm sách báo viết về Cao Bằng, Việt Bắc. May quá, báo chí viết ca ngợi quê hương cách mạng nhiều, lại đọc cả Việt bắc trong thơ Tố Hữu. Cảm xúc dạt dào khiến tôi hình dung cảnh trí nơi chiến khu xưa thật thơ mộng mà hùng vĩ. Núi rừng ấy đã chở che Bác Hồ và trung ương về lãnh đạo đưa cách mạng đến thành công. Từ Hà Nội tôi hướng về phía Bắc, thả hồn theo trí tưởng tượng... “ Trông vời lưng núi, Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây. Chiều nay sáo ai đang dập dìu lưng đèo. Kể rằng Người về đây, Người cao hơn núi, tấm áo chàm tình thương quê nhà... Suối reo dưới chân Người qua, Đất rung tiếng ca nở hoa tháng Tám Khuổi Nậm còn reo lời ca mong nhớ Người...” Cảm hứng Việt Bắc và Bác Hồ thôi thúc lời ca, giai điệu cứ thế tuôn trào. Cũng may có thời gian công tác ở vùng cao Lao - Hà - Yên( Lao Cai, Hà Gang, Yên Bái) nên tôi có điều kiện tiếp thu nghệ thuật hát then đàn tính, thuộc điều Sli- lượn của đồng bào Tày, Nùng để đến lúc ấy, giai điệu ca khúc như nhập đồng khiến tôi viết rất nhanh bài Tiếng hát giữa rừng Pác Bó... Bài hát được viết xong, anh Quốc Hương mừng quýnh khi lần đầu anh tập hát bài này. Hai anh em ra một quán phở vỉa hè. Anh đãi tôi một tô và nói vui là mừng Tuệ có bài hát mới. Anh bảo anh ăn rồi nhưng khi trả tiền, nhìn ví anh tôi mới biết là anh không đủ để mua hai bát... Anh bảo: “Tớ sẽ xin được hát tặng sinh nhật Bác bài này. Tuệ yên tâm đi. Bài hát này hay đấy” . Và anh đã hát trong dịp sinh nhật Bác mưng Bác 70 tuổi. Lời ca lan trên sóng đài tiếng nói Việt Nam đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của thính giả cả nước...Nhưng anh Quốc Hương chỉ được hát biểu diến trên sân khấu thôi. Người được vào hát tặng Bác Hồ bài này là ca sĩ Anh Đào, nay là NSƯT Anh Đào… Bác Hồ thăm lại Đồng bào Pac Bó 1961 Và cuộc đối chất quyết định số phận bài ca Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ kể rằng khi bài hát được phát sóng một thời gian, thì có đơn gửi các cấp yêu cầu huỷ bỏ vì bài ca có giai điệu mang hơi hướng hát Then. Mà hát Then của người Tày là một loại hình tế lễ linh hồn nên không thể dùng cho bài hát ca ngợi Bác được. Lúc đó Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đương là Vụ trưởng Vụ nghệ thuật Biểu diến đồng thời là Bí thư Ban cán sự Bộ văn hoá đề nghị tôi báo cáo tường trình về bài hát. Tôi nói tôi vừa dựng một chương trình hát Then phát trên Đài TNVN ca ngợi Bác. Chương trình được bà con hoan nghênh và các đoàn nghệ thuật Việt Bắc cũng đang dựng lại. Đề nghị đồng chí Nông Quốc Chấn cho ý kiến… Ông Nông Quốc Chấn lúc đó là Thứ trưởng bộ Văn Hoá cho biết đúng là hát Then có ý nghĩa rất lớn trong nghi lễ người Tày. Nhưng Then cũng là phương tiện để thể hiện tình cảm sự tôn vinh đối với lãnh tụ. Bài hát đã “cách điệu” Then rất nhiều, đã thoát ly nguyên tắc ngũ cung của Then… Vậy là không có vấn đề gì. Lần ấy Tiếng hát giữa rừng Pác Bó đã “thắng” và được cả nước đón nhận yêu mến đến tận ngày nay. Hiện bài ca này đương được dùng làm nhạc hiệu đài PTTH Cao Bằng hay còn gọi là “ Cao Bằng ca”… Bác Hồ và nhà thơ Tố Hữu thăm Pac Bó Cao Bằng Phải bốn mươi năm sau, người nhạc sĩ được bà con Việt Bắc yêu mến mới có dịp đến Cao bằng, thăm lại nơi Bác từng về lãnh đạo cách mạng, được đến các địa danh mà từ những năm 1959 chàng nhạc sĩ trẻ đã hình dung khi viết ca khú