Thư của nhạc sĩ Trần Hoàn

(Tải toàn bộ văn bản) Trị Thiên 19-6-1967 Kính gửi anh Cương, anh Giang ! Hoàn đã nhận được công tác rồi, lo về công việc Tuyên truyền Văn nghệ ở đây. Hiện nay đang triển khai và tiếp tục tìm hiểu tình hình. Có một điều là thiếu thốn rất nhiều phương tiện và tài liệu. Thiếu thốn cả những công văn và chỉ thị, tài liệu ở ngoài gửi vào, trong khi đó các báo Nhân dân, Nội san Tuyên huấn, Quân đội Nhân dân vẫn vào đều, mà sách vở bên ta thì không có gì hết. Hiện nay phong trào Trị Thiên – Huế đang lên, nhu cầu ngày càng lớn. Vấn đề đặt ra thì nhiều mà cán bộ thì thiếu, nhất là một số về nghiệp vụ. Hiện nay ở khu đang giải quyết việc hợp lý hóa tổ chức, nên cũng có triển vọng bổ sung được một số. Song cái chính bây giờ là phải xây dựng cơ sở huyện thực mạnh để phát huy tính chủ động sáng tạo của huyện rồi mới có thể xây dựng dần bộ máy của khu. Hôm tôi vào thì số biên chế của khu về công tác tuyên truyền về văn hóa có hai người. Đến nay hợp lý hóa tổ chức, tăng cường khu, đã đưa được chừng 45 người thành lập một cơ quan có các bộ phận: -    Nghiên cứu, tuyên truyền và văn hóa quần chúng -    Bộ phận thông tấn -    Bộ phận tin tức và báo chí -    Bộ phận văn hóa quần chúng -    Bộ phận nhà in -    Bộ phận nhiếp ảnh -    Bộ phận văn công và tuyên truyền xung phong… Có lẽ cũng phải từ nay đến cuối năm, thì các mặt này sẽ hoạt động dần và khu có tờ báo, có xuất bản văn nghệ nhỏ, nhẹ, có in ảnh… Báo cáo để các anh rõ ý đồ là như vậy, và cũng thành thật thưa để các anh rõ ở đây tất cả đều phải làm nhà mà ở, đào hầm mà tránh B.52, cõng gạo về mà ăn, cầm súng lấy mà chống biệt kích và nhiều lúc cũng gặp căng thẳng về địch càn (vừa rồi nó càn lên chỗ chúng tôi ở, nhưng không việc gì). Cho nên việc thực hiện ý đồ này tiến hành không thể nhanh được. Hiện nay tôi đã xin ý kiến anh Chưởng (Trưởng Ban Tuyên huấn) và đồng ý như sau: Tháng 7: Họp thông tin báo chí nhiếp ảnh. Tháng 8: Họp ban văn nghệ đầu tiên để tập hợp mọi khả năng văn nghệ thúc đẩy phong trào. Tháng 9, 10: Tập huấn văn công và tuyên truyền xung phong. Ở huyện thì biên chế hiện nay có được hai cán bộ tuyên truyền văn hóa, và có từ một đến năm tổ văn công, tuyên truyền xung phong (một tổ chừng ba, bốn người). Như vậy việc tập huấn, huấn luyện cho các tổ văn công của huyện, và các tổ của khu đòi hỏi phải có một khung cán bộ đạo diễn, diễn viên âm nhạc, có trình độ âm nhạc mà hiện nay trong này chưa có đủ. Chúng tôi đề nghị các anh tích cực giải quyết cho: Nhờ Việt Nam Thông tấn xã, chỗ anh Đào Tùng điện ngay cho chúng tôi về một bản đề cương văn nghệ của Trung ương Cục miền Nam (Hôm anh Giang trình bày cho chúng tôi nghe trước khi vào). Đây sẽ là tài liệu để nghiên cứu trong cuộc họp văn nghệ. Tài liệu này cần gấp. Cố gắng cử người tham dự cuộc họp văn nghệ với chúng tôi, để góp thêm ý kiến. Đóng thùng và gửi gấp cho chúng tôi những tài liệu tôi đã kể như sách kinh điển, các giáo trình về văn hóa quần chúng, về thường thức văn nghệ (làm thơ, viết văn, truyện ký, viết kịch, đạo diễn, diễn viên… hôm chúng tôi đã kê và đưa cho anh Chính ở văn phòng). Các anh gửi vào Vĩnh Linh chỗ Ty Văn hóa và điện cho chúng tôi biết ngày giờ để chúng tôi cử người khuân vào. Cho ngay một vài đồng chí quay phim khá vào trong này để quay tài liệu, vì có nhiều cái hay lắm, mà để bỏ mất thì rất gay go. Cuối năm nay, nếu các anh thấy cần thiết (riêng tôi thì thấy cần lắm). Xin các anh điện trực tiếp chu khu ủy cho tôi ra báo cáo toàn bộ tình hình để trên cơ sở ấy mà tìm cách hỗ trợ thêm cho Trị Thiên. Cũng phải đến lúc bấy giờ tôi mới đủ thực tế xuống xã, huyện, và kinh qua một thời gian công tác, mà ra trình bày với các anh một kế hoạch toàn diện hơn chứ hiện nay cho đến tháng 8, tháng 9, cũng mới bắt đầu gỡ dần các mối thôi. Mặt khác đề nghị anh Giang điện hộ nhắc anh Công bên Tổng cục thông tin và báo cáo lên Ban Tuyên huấn liên lạc thường xuyên với chúng tôi và chỉ thị cho chúng tôi làm việc. Đi vào trong này làm việc, tôi chưa gặp anh Tỵ (Vĩnh Linh), nhưng có lẽ anh Tỵ sắp ra thôi vì sức khỏe yếu quá. Mỗi lúc làm việc lại nhớ tới các anh. Đến những lời căn dặn hôm nào. Tôi cũng lo lắm, xin hứa với các anh gỡ dần dần, và rất mong được sự chỉ đạo của các anh, thường xuyên gửi thư từ, công văn để động viên chúng tôi. Rất mong các anh lưu ý cho. Cuối cùng báo cáo để các anh rõ là chúng tôi sẽ rút Thanh Hải lên khu (theo nguyện vọng của Hải) để cùng làm việc. Một lần nữa xin gửi lời thăm sức khỏe các anh, nhờ các anh chuyển lời thăm của tôi đến các anh trong Đảng đoàn, các đồng chí Bộ thứ trưởng, và xin hứa với các anh cố gắng trong một thời gian ngắn đẩy mạnh mọi mặt công tác lên. Rất mong được thư các anh. Thân kính T.H Ngày 11 tháng 9 năm 1969 Kính gửi anh Bảo Định Giang, chị Lan và các bạn Phan Tứ, Triều, Trần Đình Vân, Thanh Hải… Hôm nay nhận được thư các anh chị và một số sách mừng quá. Thư gửi ngày 23 tháng 8. Đúng vào hôm tổ chức cho Thanh Hải và Tâm hạnh phúc. Vui qua là vui. Nhưng tin thư đến vào lúc Trị Thiên đang tổ chức lễ tang của Bác. Chao ôi! Sao nói hết nỗi đau xót của quân và dân Trị Thiên – Huế. Lễ tang ở Trị Thiên – Huế đã tiến hành rất xúc động và trọng thể. Giữa hai loạt B.52 một trăm người đã tập hợp và đang nghiêm trang làm lễ trong nước mắt. Bọn địch hết sức gian ác độ này đổ bom B.52 liên tục xung quanh vùng chúng tôi nhưng khí thế vẫn lên cao. Khẩu hiệu “đánh cho Mỹ rút sạch, đánh cho ngụy quân và ngụy quyền sụp đổ hết” giăng đầy rừng gốc cây, thân cây. Nhận đươc thư và quà (sách) anh em phấn khởi lắm. Cúc đang đi dự Đại hội Thanh niên. Tưởng Thảo cũng ra ngoài ấy (Hoàng Phủ Ngọc Tường hiện ở với chúng tôi). Còn tôi thì bận trong ban lễ tang – khóc nhiều rồi thức đêm trong suốt một tuần lễ để giúp khu ủy hướng dẫn lễ tang các nơi. Lòng xúc động nhiều mà đến nay vẫn chưa viết được bài thơ nào về Bác. Nhất định là viết được nhưng chắc có sau. Đã nghe bài thơ của anh Tố Hữu và anh Huy Cận. Lòng miền Nam quặn đau nhiều lắm viết không nói nổi anh chị ơi. Bọn tôi độ này quá ít người. Ngày kia tôi phải ra trường Đảng làm một số bài mục ở đó. Thiếu người nên giật đầu cá vá đầu tôm. Hy vọng mùa khô tới anh em vào nhiều công việc đỡ hơn. Tôi độ này cũng không được khỏe lắm, nhưng không đến nỗi sốt quỵ như năm ngoái. Vẫn chiến đấu và làm việc được bình thường. Chỉ có một số dạo ngủ được ít quá. Nay đã chợp được rồi. Các anh các chị ơi! Anh em trong này hoạt động khó khăn lắm. Tôi từng ở đây gần ba năm nên cũng thông cảm với an hem. Sáng tác, biểu diễn xuất bản đều bị hạn chế cả. Xuân Thiều và chủ yếu cũng là ghi tài liệu chứ cũng chưa viết được gì. Nhờ các anh các chị giúp cho các anh Thanh Hải, Căn, Huyền, Yến, Phương Nam cố gắng viết và in cho Trị Thiên với. Vấn đi xuống Phong Quảng, vừa bị một trận càn xong, không việc gì cả. Vẫn tiếp tục hoạt động, song có một điều, không viết được gì vì bận liên miên gùi gạo, chạy càn, đánh địch. Thỉnh thoảng nhận được thư các anh chị mà phấn khởi. Biết các anh chị cũng bận nhiều, nhưng vẫn muốn các anh các chị gửi thư thường xuyên cho với. Gửi theo kiểu vừa qua rất tốt. Chỉ có 20 ngày là đến nơi thôi, thế là nhận đầy đủ tập ảnh, sách và báo. Tập ảnh đem trưng bày cho 600 đại biểu thanh niên quân đội và đồng bào xem ngay. Thôi, có người ra vắn tắt mấy lời xin kính gửi thăm các anh, các chị mạnh khỏe. Gửi lời thăm Thanh Hải và Tâm hạnh phúc và chóng khỏe để vào hoạt động. Vì gấp quá nên gửi chung một thư vậy. Giấy má lèm nhèm mong tất cả miễn thứ. Thân mến T.H Ngày 24 tháng 3 năm 1971 Kính gửi anh G. Lần trước có người ra, đã gửi thư thăm anh. Lần này lại có người ra, Hoàn lại viết thư thăm anh. Được ra Hà Nội lại không gặp anh, cũng rất tiếc vì biết anh lo toan đến phong trào văn nghệ miền Nam, biết anh rất nhiệt tình và có trách nhiệm khi vào nghe tin anh ra, mà thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Tin thắng trận đường Chín mấy hôm nay làm hả lòng hả dạ mọi người. Bọn Hoàn, Cúc, Vấn, Nguyễn Khoa Điềm hằng ngày nhắc đến các anh và miền Bắc mà vui. Cũng do địch hành quân xâm lược Lào nên đường hành lang cũng có khó khăn. Bọn Hoàn độ này phải ăn hai lạng gạo mỗi ngày và rau trong ba tháng nay rồi, song vẫn yêu đời, vẫn khỏe. Và năm nay phải có chương trình tự túc lương thực cả năm. Vì vậy trong mùa xuân này trừ những người đi trước, còn tất cả phải đi ra rẫy sản xuất khẩn trương để giảm bớt khó khăn cho nhà nước dồn vật chất về phía trước cho bộ đội tấn công địch. Trong tình hình đó nhiều anh em vẫn cố gắng sáng tác, ví như Điềm được đặc biệt dành cho thời gian sáng tác, còn an hem búi lắm, đang tức đẻ nhưng chưa đẻ được cái gì. Đó là điều băn khoăn rất lớn của anh em. Vừa rồi anh Tố Hữu có điện vào hỏi thường vụ khu ủy yêu cầu bao nhiêu văn công, sáng tác. Song do tình hình đường Chín, nên thường vụ còn ngần ngừ chưa trả lời – một số anh em quay phim vào thì kịp đi chiến dịch đường Chín ngay. Song tiếc là phim quay thì rất ít vì số năm nghìn thước phim tôi áp tải về bị mắc kẹt dọc đường chưa tới được. Phim chụp cũng không có gì, bị bách hung. Anh Giang ơi! Anh vào B ra có chuyện gì hay không? Có gặp anh Phước không? Tình hình này cần phải chuẩn bị lâu dài lắm anh nhỉ? Riêng tôi một chân tuyên huấn, một chân văn nghệ lòng vẫn bị chia đôi. Tôi lúc muốn được giải phóng để đi tự do hơn và viết được cái gì thì viết. Song bận rộn nhiều quá. Vả lại cán bộ tuyên huấn quá ít. Mối mâu thuẫn này day dứt tôi quá, đôi lúc muốn được bồi dưỡng về lý luận, kiến thức song không biết bằng cách nào? Anh từng hiểu về các anh em miền Nam chắc anh biết điều đó nhiều rồi. Song nhiệm vụ rất nặng. Kháng chiến còn dài, còn phải đảm đương công việc trước mắt nhiều nên bọn Hoàn không áy náy gì, chỉ mong các anh ngoài đó hết sức giúp đỡ ủng hộ cho là mừng. Thuận Yến, Phạm Ngọc Cảnh rất khỏe sung sức. Thanh Hải không biết đã về chưa anh nhỉ! Xin cho gửi lời thăm. Rất mong được thư anh và nhờ anh chuyển hộ cho Doãn Triều, Ngọc Trai, anh Bối, Khương Minh Ngọc, Phan Tứ và anh chị em ở Nhà Xuất bản Giải phóng mối tình gắn bó của anh em văn nghệ miền Nam với những người thân thiết. Có anh Mai Trọng Thường, Cục phó Cục Xuất bản Quân đội trước đây vừa ra. Anh gặp anh Thường sẽ hiểu nhiều chuyện về Huế, về Hoàng Phủ Ngọc Tường và anh em trong này. Bắt tay rất chặt T.H Ngày 3 tháng 3 năm 1972 Anh Giang thân mến. Tôi vừa nhận được thư của Hà Mậu Nhai báo tin anh đã ra. Mừng quá. Hành trình của anh chắc gay go gian khổ lắm hè. Tiếc quá lúc tôi ra lại không có anh. Trông anh ra, để hỏi thăm tin Lưu Hữu Phước và anh em quen thuộc trong nớ. Cùng trông gặp anh để bàn bạc kỹ hơn về văn nghệ miền Nam vì anh theo dõi và có trách nhiệm. Từ lúc vào đến nay, bận liên miên chưa viết được gì cả. Năm nay chúng tôi phải sản xuất tự túc một năm. Vì vậy từ thủ trưởng, công nhân viên phải ra rẫy cả. Hiện nay ăn cháo nhưng vẫn sống được. Đây cũng là bài học chống Mỹ đây. Không quán triệt phương châm cơ bản đánh lâu dài, tự lực cánh sinh là chính thì còn mệt nữa. Tuy vậy, về mặt văn nghệ vẫn luôn luôn xin viện trợ ở các anh. Chiến trường Trị Thiên khá oanh liệt nhưng có cái gay go của nó, đòi hỏi phải dũng cảm sáng tạo. Chúng tôi thì tầm đó còn thấp song cũng xin cố gắng để sử dụng “viện trợ” cho tốt để thúc đẩy phong trào. Chị có khỏe không anh? Các anh chị Doãn Triều, Ngọc Trai và anh em ở bộ phận miền Nam vẫn khỏe chứ? Vắn tắt mấy lời xin báo tin anh rõ, rất mong thư anh và mong sự chi viện của các anh. Hôm tôi đi anh Ngọc (Nhà Xuất bản Giải phóng) có nói đưa một số bài thơ cho nhà xuất bản. Anh Lành cũng đã xem. Đề nghị anh xem lại cho, nếu được thì in, còn yếu quá thì thư thả anh nhé! Thân mến T.H

Bình luận (0)