Thư của nhạc sĩ Thuận Yến

(Tải toàn bộ văn bản) Miền Nam, ngày 14-3-1969 Anh Bảo Định Giang kính mến! Nhân có anh Hoài bên đài phát thanh ra Hà Nội, tôi viết thư thăm anh và các anh Tiểu ban Văn nghệ miền Nam. Trước tiên tôi xin gửi tới anh lời thăm hỏi của toàn thể anh chị em trong  Đoàn Văn công Quân giải phóng Trị Thiên – Huế. Trước Tết tôi đã nhận được lịch của các anh chị gửi vào anh chị em rất cảm động về sự săn sóc của các anh, các chị ngoài đó. Anh chị em trong này rất tin tưởng. Trong những lúc khó khăn nhất thường nghĩ những anh em của mình đang hết lòng chi viện cho miền Nam nên lại càng có thêm cố gắng vươn lên. Trị Thiên – Huế vừa trải qua một cơn thử thách ghê gớm. Các anh lãnh đạo ví như một hòn đá đã lăn đến chỗ không còn lăn được nữa và nay đang trở lại bình thường. Nghĩa là có đủ gạo muối để ăn tạm no nhưng cũng mừng lắm rồi. Văn công thì cũng chung vào hoàn cảnh đó. Chẳng có cách gì khác được. Chắc anh đã rõ. Đoàn Văn công nay đã bớt đau ốm thỉnh thoảng cũng có vài cơn sốt trở lại, nhưng vẫn làm việc khẩn trương. Anh Tín thấy ốm đau nhiều nên đã quyết cho nghỉ biểu diễn, ở nhà xây dựng vài tháng (4 và 5-69). Sau đó bắt tay vào một cuộc chiến đấu mới. Riêng Thuận Yến đang chuẩn bị viết một số ca khúc mới và một nhạc cảnh. Năm nay đang phấn đấu nâng cao chất lượng lên. Nhưng trình độ có hạn anh ạ! Không biết có nâng lên nổi không? Sắp tới đây các anh Trần Hoàn và Tố Hải định tổ chức thành lập Chi hội Văn nghệ. Chắc anh đã rõ. Nhưng lực lượng này non trẻ ít ỏi quá. Hình thành tổ chức rồi sẽ làm ăn thế nào đây, lo lắng lắm anh ạ. Rất mong được chú ý giúp đỡ của các anh các chị ngoài ấy. T.Y Miền Nam ngày 19-5-1969 Kính gửi các anh chị Tiểu ban Văn nghệ Miền Nam Trong chiến trường có người về Hà Nội. Tôi tranh thủ chép một số sáng tác mới tôi viết từ đầu năm 1969 đến giờ gồm có các bài: 1)    “Người mẹ miền Nam tay không thắng Mỹ” ca ngợi tấm gương sáng về đấu tranh chính trị của những người mẹ miền Nam kiên cường. 2)    Ngợi ca Xô-Ka-Va một chiến thắng lớn của quân dân miền Tây Trị Thiên. Bài này tôi không viết theo lối ngợi ca hành khúc hoặc nhí nhảnh vui tươi mà với phong cách mến yêu vô hạn mảnh đất nóng bỏng lửa đạn ấy và con người đã lập nên chiến thắng ở mảnh đất nhỏ của Trường Sơn gai góc này. 3)    Bài “Niềm vui của cô sinh viên Huế” với niềm vui tràn ngập sau khi được xuất trận rọi sáng và chân lý Cách mạng qua trái tim nồng nàn yêu nước của lớp sinh viên. Họ đã hát vang bài ca của nỗi lòng họ như tiếng hát mùa xuân. Và họ không thấy có gì vui bằng đánh Mỹ hôm nay. Những bài này tôi rất thích chép gửi ra anh để nghiên cứu sử dụng. Lần này tôi chép gửi ra các anh một tác phẩm lớn hơn, đó là nhạc cảnh “Giữa lòng Huế đỏ”. Tôi viết bài này với tất cả lòng say sưa kính yêu và rất tự hào về thành phố Huế lừng lẫy chiến công. Rất yêu những con người của núi Ngự sông Hương. Nhạc cảnh này tôi đã dùng một ít nghệ thuật âm nhạc như hòa thanh một số đoạn nhạc không lời. Đoàn văn công đã dựng và biểu diễn có kết quả, gây được xúc động đến khán giả. Vào tháng 10-68 tôi đã chép và nhờ phái đoàn quân sự vào thăm trong này mang ra. Nhưng không hiểu vì sao lại không về tới chỗ anh? Tôi chép để gửi thẳng cho anh Đỗ Nhuận – tổng thư ký Hội Nhạc sĩ. Tôi rất thích nhạc cảnh này thấy có thể làm tiết mục biểu diễn sân khấu được. Ở ngoài ấy có điều kiện dàn dựng đạo diễn tốt hơn. Nên các anh nghiên cứu có thể nhờ Nhà hát Hợp xướng Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch dựng lên xem. Tôi tin rằng nó sẽ không phụ công dàn dựng của các anh chị ngoài đó. Buổi đầu viết về Huế đây chỉ là một nét rất nhỏ trong bức tranh lớn của Huế. T.Y Trị Thiên – Huế 22-2-1971 Kính gửi các anh chị ở Tiểu ban Văn nghệ miền Nam – Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Chắc các anh chị ở ngoài đó đã theo dõi tình hình địch gần đây trên chiến trường Trị Thiên nhiều. Chắc các anh chị ngoài đó không khỏi lo lắng về chúng tôi trong này. Điều đó đúng các anh chị ạ. Ních-Xơn nó định thắt cái cổ họng của chúng tôi lại đấy. Nó định đánh thủng cái dạ dày của Trị Thiên nói riêng và Cách mạng miền Nam nói chung đây. Việc của chúng làm thật ồ ạt, bề ngoài trong cũng gờm đấy. Một lực lượng hơn 50 tiểu đoàn (ba vạn quân kể cả Mỹ). B.52 oanh tạc suốt ngày đêm, chúng hy vọng là chúng sẽ thực hiện được ý đồ chiến lược nhưng khốn thay chúng ta giáng trả lại quyết liệt. Xu thế chung của cuộc hành quân đã kém lạc quan và tất nhiên là thất bại nhục nhã. Nhưng không phải là chúng không gây nhiều khó khăn cho chúng tôi đâu. Có thể nói rồi đây chúng tôi sẽ vất vả nhiều, ăn đói luôn và có khi chẳng có hạt gạo nào mà chỉ sống nhờ khoai lang, sắn và rau rừng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chịu đựng và quyết đánh, quyết thắng kẻ thù. Trong lúc địch đang càn quét nhưng chúng tôi vẫn biểu diễn và người ra vào vẫn tiếp tục. Tuy vậy vẫn có nhiều trở ngại không biết người mang bức thư và những tác phẩm tôi gửi ra đây họ có đi tới chỗ không? Vì họ phải vượt qua vùng lửa đạn khủng khiếp của kẻ thù, những tác phẩm tôi viết ra trong điều kiện gian khổ, nhưng người mang nó ra cho các anh chị ngoài đó còn gian khổ hơn. Tác phẩm cũng có khi hy sinh cùng người mang ra đấy. Các anh chị đừng sợ chúng tôi không sống nổi, chúng tôi đang quyết tử với kẻ thù đây. Phong trào tăng gia sản xuất để tự túc là vấn đề chiến lược Cách mạng. Bài “Tiếng hát trên nương” phản ánh tình cảm đó, bài hát ra đời cùng với chúng tôi trên nương khoai, rẫy sắn. Bài thứ hai là bài “Khúc hát người hộ lý” những con người đã làm công việc rất âm thầm nhưng tình cảm thì thật cao đẹp sôi nổi, và chiến công của họ rất là vẻ vang. Tôi ngợi ca những con người hộ lý giải phóng rất đáng khâm phục và đáng yêu vô cùng. Bài thứ ba “Trường Sơn Tây sét nổ, Trường Sơn Đông bão giông” nói lên khí thế quyết tâm chiến thắng của quân dân hai nước anh em Lào Việt. Những sáng tác đầu năm 1971 tôi xin chép gửi ra Tiểu ban làm quà tết và cũng là lời quyết tâm của chúng tôi dù trong hoàn cảnh nào, dù ăn đói mặc rách cũng lao vào cuộc chiến để hát để múa, để sáng tác và ngợi ca. Các anh chị ở ngoài đó có thể tin ở chúng tôi được. Từ nơi xa xin gửi về Tiểu ban những lời chúc thật tốt đẹp. Tôi vẫn khỏe và đang đi viết về bộ đội. Tôi rất mong được thư của các anh các chị cho biết vài nét về tình hình văn nghệ của anh em khu V và Nam Bộ - sao lâu quá không thấy tác phẩm – chúng tôi hơi lo đấy. Trị Thiên – Huế ngày 24-3-1971 Thân gửi các anh chị thân mến! Từ Trị Thiên tôi gửi về Tiểu ban những sáng tác mới. Bài “Đường Chín Khe Sanh – Mảnh đất anh hùng” đây là bài hát ngợi ca trữ tình, mang lại tình cảm tự hào tin yêu sâu sắc của nhân dân ta, nhân dân Lào – Campuchia anh em đối với chiến thắng vừa qua ở đường Chín và Nam Lào. Bên cạnh cái vui sôi nổi tôi muốn nói tới khía cạnh tình cảm tự hào, tin tưởng. Cái vui lắng đọng sâu nặng mãi mãi còn đọng trong mỗi trái tim mỗi người đang cùng chiến đấu trên bán đảo Đông Dương này. “Bài ca xay lúa” một khúc ca ngắn gọn phản ánh tình cảm của người hậu phương đã làm hết sức mình góp phần vào những chiến thắng ở tiền tuyến. Bài hát tươi tắn nhịp nhàng đằm thắm. Tôi rất thích. Những tháng vừa qua tôi đã gửi đều những sáng tác mới về tiểu ban, không biết có đến với các anh chị ngoài đó không? Mà chưa thấy sử dụng. Việc liên lạc thư từ quá ít ỏi vì vậy chả biết ra sao cả. Tôi vẫn khỏe đang ở Mặt trận phía Nam đường Chín. Từ mặt trận tôi xin gửi về Tiểu ban lời thăm hỏi sức khỏe – lời cầu chúc tốt đẹp nhất. T.Y

Bình luận (0)