(Tải toàn bộ văn bản) Thư của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ Ngày 6-10-1973 Anh Bảy kính mến! Hồi tháng 4 năm nay, tôi có gửi cho anh Su (thư ký của anh Lành) vở nhạc cảnh “Tiếng cồng vượt thác” để chuyển cho anh Bảy. Không hiểu anh có nhận được không? Lần này tôi lại chép gửi ra anh vở nhạc cảnh đó có rút ngắn lại còn chừng khoảng 27 phút nhạc. Đây chỉ là phần giai điệu có phần đệm piano để gợi ý phối khí. Nó còn nhiều chỗ vụng về thiếu sót về mặt kỹ thuật. Anh Bảy nhờ các anh trong Hội Nhạc sĩ Việt Nam xem và sửa chữa giùm. Nếu có thể sử dụng được mong anh Bảy giới thiệu cho Đài và các Đoàn ca múa (ví dụ như Đoàn ca múa nhân dân Tây Nguyên và Đoàn ca múa nhạc miền Nam). Và anh đưa qua bộ phận anh Hoàng Hiệp và anh Trần Kiết Tường nghiên cứu sử dụng. Trong hoàn cảnh mà điều kiện sáng tác nhạc bị hạn chế phần nào (không có đàn piano đẻ viết những cái dài hơi) tôi chỉ biết cố gắng phấn đấu với bao nhiêu vốn liếng rút ra “khỉa” hết bấy nhiêu… để nặn ra nhạc cảnh này. Đoàn múa hát Giải phóng Trung Ương cục đã có công diễn nhiều lần trên 30 buổi và hiện nay vẫn còn là tiết mục của Đoàn. Anh Phạm Thái (Thái Ly) đạo diễn và sáng tác phần múa. Tô Lan Phương vai cô gái Tây Nguyên, anh Thế Hải vai ông già làng, em Phạm Dũng vai anh Giải phóng quân cùng toàn Đoàn chỉ vẻn vẹn hơn mười người. Nhạc cảnh gồm năm chương: Chương 1: Hãy đánh cồng lên Chương 2: Tiếng hát giữ buôn làng Chương 3: Nhớ anh Giải phóng quân Chương 4: Dưới ánh đuốc xà nu Chương 5 (kết): Vượt thác Có thể trích vài đoạn làm ca khúc độc lập có tiêu đề riêng. Ví dụ như chương II cho tốp ca nữ, đoạn soprano solo hoặc Duo. Mong anh tranh thủ ý kiến và sự chi viện của hai anh Đỗ Nhuận và anh Nhật Lai vì hai anh đã có kinh nghiệm viết về Tây Nguyên. Tháng 4 năm 1972 tôi bắt đầu viết vở ấy và hoàn thành trong ba tháng. Vì điều kiện diễn viên và khả năng có hạn chế nên phần bố cục và phần phối âm có nhiều thiếu sót sơ lược. Hôm rồi tôi có gặp anh Phan Vân, Kim Chi, Văn Cử và các anh bạn khác. Họ đã đi công tác ở chiến trường xa. Nghe nói anh vẫn còn bị cái sốt rét Trường Sơn đe dọa. Không hiểu dạo này anh có khỏe không? Hồi năm 1970 tôi vào đây bị sốt rét ác tính, tóc rụng, đầu trọc và bụng to, tưởng đi thăm ông bà rồi. Nào ngờ hôm nay vẫn còn sống mặc dù đã đội bom B.52 mấy trận liền. Hồ Bông vẫn khỏe tuy tóc đã bạc nhiều, mà vẫn cứ thủy chung cứ mong ra thăm bà xã ngoài đó. Trong này cứ hy vọng ngóng trông ông Tăng Lộc nhà ta mà chẳng thấy tăm hơi… Chúng tôi đang mở lớp học, thiếu thầy bà và tài liệu. Vài dòng thăm anh Bảy, chị Bảy và các cháu mạnh khỏe. Gửi lời thăm tất cả anh chị em và bà con mình ở ngoài đó. L.N.V