(Tải toàn bộ văn bản) Thư của nhạc sĩ Kpa Púi Kính gửi anh! Tôi xa anh từ ngày 29-11-1963 cho đến ngày 30-1-64 đúng là một năm trường, mãi đến nay tôi mới biên thư cho anh. Tôi không nói rõ ra có lẽ anh cũng biết thôi, bởi vì tôi mới bước về quê hương cái gì cũng lạ cả. Sự thật không biết gì đâu anh ạ, từ người cho đến cảnh vật nó thay đổi hết rồi. Tôi bước vào xin báo cáo với anh như sau: Tôi tới nơi làm là rẫy tỉa lúa 3 tháng, đi công tác sáu tháng xuống các cơ sở giúp phong trào văn nghệ của các tỉnh miền núi, hôm nay đã về cơ quan, cho nên biên thư cho anh có tính chất là báo cáo công tác của tôi gửi tới anh cho rõ. Trước hết hỏi thăm gia đình anh và hỏi thăm tình hình thay đổi về tổ chức của Ngành Văn học Nghệ thuật nói chung, và Ngành Ca Múa Nhạc ta có gì khác không anh, nếu có gì khác thì cho tôi biết với. Tình hình Văn nghệ miền Nam và miền núi nói riêng. Ngày nay văn nghệ dân tộc Tây Nguyên hầu hết các tỉnh và các miền của các tỉnh gần rừng đều có một đội văn công cả, còn các huyện miền núi hầu hết là có đội. Hoạt động của các Đội Văn công của tỉnh đều có kết quả đáng kể, riêng Đội Văn công huyện khu 4 tỉnh Gia Lai gần Pleiku đã làm công tác binh vận, kéo lính Mỹ. Vào tháng 10-64 vừa qua bọn nó giao súng cho Văn công, nó về nhà hoặc giao súng nộp cho Văn công huyện, lời ca điệu múa của các em có giá trị nhất định, lôi kéo được một đại đội xuống tới trung đội địch đầu hàng các em Văn công. Riêng cá nhân tôi có công tác ở Pleiku sáu tháng giúp các em về sáng tác và biểu diễn, các em làm rất tốt phục vụ cho Đại hội chiến sĩ thi đua toàn khu 5 và của các tỉnh, và chương trình huấn luyện sáng tác biểu diễn của tôi, có kết quả bước đầu đáng kể. Tin cho anh mừng là vậy. Tình hình tổ chức Văn công ngày càng lớn mạnh, mà không tổ chức lại không được, cho nên buộc khu và tỉnh huyện phải có, bởi vì nhân dân các xã họ tự tổ chức và họ tự nuôi dưỡng lấy con em của họ, cho nên phải có tổ chức Văn công rộng rãi. Hôm nay khó khăn nhất của các tỉnh là cán bộ sáng tác, ca nhạc, múa không có (miền núi). Hoặc là cán bộ phụ trách cũng không có, các em tự làm chủ lấy anh ạ. Vì thế cho nên xin yêu cầu anh, những người có tên sau đây nhờ Ban Thống nhất giải quyết hộ với: Nay Phir về Văn công ban miền núi làm nhạc trưởng (kẹ). Nay Bơ về làm Đội trưởng Văn công tỉnh Đăk Lăk. Đài Hoa về làm Đội trưởng Văn công Kontum. La Mai Chững về làm diễn viên accordéon cho Văn công Ban miền núi Khu 5. Siu Ly về làm sáng tác của Văn công Ban miền núi Khu 5. Năm đồng chí này làm sao anh giúp đỡ giải quyết hộ với rất cần anh ạ. Nhạc cụ chỉ cần một ít, còn cơ bản là chúng tôi chơi nhạc dân tộc sử dụng hết các nhạc cụ cổ của ông cha ta, rất mong anh giúp đỡ và yêu cầu Bộ Văn hóa giải quyết với, bởi vì các em ở trong này, yêu cầu nhiều lần nhưng cán bộ trực tiếp ấy không biết giải quyết, cho nên tôi gửi tới anh và Bộ Văn hóa cùng với Hội Nhạc sĩ giúp đỡ với, để các em hoạt động cho tốt. Sang chuyện khác. Cá nhân tôi có sáng tác tất cả năm bài hát đã được phổ biến rồi và ba điệu múa soong soong. Đã phục vụ quần chúng rồi, có nhiều cái ảnh hưởng đến họ, tưởng rằng tôi vào có mang đi đội Tây Nguyên ở ngoài này phục vụ họ, họ không biết, và họ nói Đội Văn công Gia Lai sao mà hay thế, khác gì Văn công miền Bắc vào đây. Dân tộc Tây Nguyên rất lạ, thích ca múa nhạc vô cùng, họ đi xem dù xa mấy ngày đường cũng cứ đi, địch càn kệ, họ xem thường địch lắm, mà họ cứ đi cho được thấy Văn công Gia Lai là được rồi, họ cho đó là con trời (giàng). Mà sân khấu không có, gặp đâu múa nhạc ca đó, múa ca nhạc cả đêm lẫn ngày, còn đánh địch họ cũng chẳng kém gì. Đánh giỏi lắm đánh đủ kiểu không tưởng tượng được tài giỏi ấy, ví dụ có một hôm địch dồn làng vào ấp, nhân dân không chịu đi địch đánh riết, rất dã man vô cùng, lấy em bé ném vào lửa đang cháy, còn số thanh niên nam nữ thì cứ múa ca ở trong rừng. Địch mới hỏi: Ai đánh chiêng, trống ở trong rừng kia? Đồng bào trả lời: Số thanh niên làng đấy. Địch lại kéo cả toán quân càn ấy đi đến, ý là muốn dồn dân về ấp, khi đến Đội Văn nghệ ấy lại xem, xem rồi lại không muốn về đồn mà cứ nhảy múa với Văn công cả đêm, về không làm được gì, thế là không dồn dân nữa, bỏ qua. Có cái đơn giản có cái phức tạp anh ạ khó hiểu lắm. Giờ đây tôi xin gửi tới Hội Nhạc sĩ ba bài đã chép kịp, còn các bài kia kỳ sau sẽ gửi, ba bài này nhờ các anh xem và cho xuất bản hoặc hát trên Đài nếu được. Nhất là nhạc Tây Nguyên tôi nghe hiện giờ nó nghèo quá, mà rất ít, giờ đây xin anh gửi tới các anh và các yêu cầu của anh cho Đài hát với. Nhờ các anh cho Lâm Ngọc Thành và Nay Phir soạn lại bằng accordéon và đàn tơ rưng hoặc sáo dân tộc cho ba bài hát này. Ở Tây Nguyên đang hát nhộn nhịp toàn buôn làng. Cuối cùng một lần nữa chúc anh khỏe và công tác thành công. Cũng là chúc năm mới thêm một tuổi. Xin chào anh. K.P