NSƯT- Hồng Liên

Nghệ sĩ Hồng Liên

Chị là một người phụ nữ dịu dàng, một “nữ tính” mạnh mẽ mà đằm thắm. Kiên quyết mà khoan dung. Khôn ngoan mà thẳng thắn. Suy nghĩ lạc quan ngay cả những lúc khó khăn! Lắng nghe tất cả song biết quyết định và lựa chọn cho riêng mình.

Chị từng ngơ ngác trong nỗi đau về một cuộc hôn nhân quá ư nghệ sĩ không trọn vẹn, song chị vẫn kiên cường đi qua  cô đơn và sợ hãi, để dâng cho đời tiếng hát ngọt ngào như hương lúa, bát ngát như cánh đồng bất tận ngút ngàn trùng xa, và gần gũi, thì thầm bình dị như hơi thở

Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên khiến người ta có cảm nhận về một sự hòa trộn tinh tế, lạ lùng về nét đằm thắm nữ tính và sự mạnh mẽ, cứng cỏi, vững vàng để lại sau lưng những sóng gió ngả nghiêng.

Người ca sĩ thành Nam ấy từng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, nhập ngũ vào Cục Quân lương Đoàn Tổng cục Hậu cần, tham gia đoàn văn công, biểu diễn khắp các chiến trường năm 1978.

Trong sự nghiệp làm nghệ thuật, chị giành được rất nhiều giải thưởng có ý nghĩa: Năm 1979, giải A hội diễn ca múa nhạc toàn quốc với bài “Nắng”. Năm 1985, giành Huy chương Đồng trong Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp ở Đà Nẵng với ca khúc “Hương lúa quê nhà”.

Năm 1990, Huy chương Bạc tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp tại Hà Nội với ca khúc “Tổ khúc tứ bình”. Năm 2001, chị được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 2 năm sau đó, chị ra album đầu tay mang tên “Hương quê”.

                                             

                                                                                             “Hương quê”.

Cho tới năm 2007, chị mới tiếp tục cho ra đời album thứ hai với tựa đề “đi tìm” nhân dịp kỉ niệm 30 năm đi hát. Sự nghiệp ca hát dày dặn, bền bỉ tỷ lệ nghịch với con số album ra đời, song những ai yêu mến giọng ca Hồng Liên đều nhớ chị với những ca khúc mang âm hưởng dân ca và ca khúc truyền thống cách mạng.

Ghi dấu ấn trong trái tim độc giả là nguồn hạnh phúc lớn lao, xoa dịu phần nào nỗi buồn về cuộc đời riêng, không tròn trặn của chị.

Nói về nỗi đau, đổ vỡ và nỗi mất mát, giọng chị nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, bởi như chị bảo, thời gian là liều thuốc hữu hiệu xóa nhòa mọi vết thương, khiến chúng bớt nhức nhối, day dứt.

Ngày hôm nay, chị nhìn về quá vãng bằng ánh mắt chiêm nghiệm của người từng trải, chị nói bằng kinh nghiệm của chính người trong cuộc từng chịu nhiều thiệt thòi, giống như không ít các cuộc hôn nhân nghệ sĩ không tròn trặn khác.

Như người ta thường nói “hồng nhan bạc mệnh”, có lẽ câu ấy đúng với chị. Chị được ban tặng một nhan sắc thừa mặn mà, đôi mắt buồn vời vợi nhiều dự cảm, nụ cười hiền hòa, trong trẻo, chẳng biết có phải vậy không mà đường tình duyên chịu nhiều trắc trở.

Nỗi đau tạo nên sự ám ảnh, có lẽ vì đó, giờ chị sợ yêu, sợ đến với bất cứ người đàn ông nào khác trong cuộc đời. Hoặc chị quen dần với nỗi cô đơn, trống trải, quen với việc làm bạn với đôi chó nhỏ trong căn phòng tập thể nhỏ bé, quen với sự chờ đợi người con trai trở về từ đất nước rộng lớn sau những ngày học tập cách xa.

Chị như con chim mỏi cánh đậu phải cành cong, đã một lần xước thịt, trầy da, sợ thêm một lần thịt da rớm máu. Chị từng e dè, cảnh giác với mọi mối quan hệ xung quanh, song bằng sự dũng cảm ẩn chứa trong một người đàn bà tưởng rất bé nhỏ, mong manh là tiếng nói đòi tự quyết định số phận và đứng lên số phận.

                                                                       

Có khóc cũng chỉ để sau đó mỉm cười bước tới. Bằng cuộc sống sôi động và phong phú, bằng tiếng hát nhạy cảm cất lên từ đáy tâm hồn của một người đàn bà kinh qua nỗi đau, chị tạo nên một định nghĩa về “nữ tính” trong lòng bạn nghe nhạc.Hồi tưởng về những ngày tháng đã qua, đôi mắt chị thoáng buồn. Ngày ấy, ca sĩ Hồng Liên thường tham gia các chương trình do Tổng cục hậu cần tổ chức. Trong những buổi ghi hình đó, chị gặp gỡ và quen biết một chàng trai quay phim bên Đài Truyền hình.

Từ những buổi ghi hình chung trong công việc, tình yêu đến nhẹ như gió lúc nào chẳng hay. Mối tình đầu bao giờ chẳng sâu đậm, bình dị, trong trẻo trong những rung động của những người đang yêu. Một ánh mắt, một nụ cười cũng ngỡ rằng thiên hoang địa lão.

Đám cưới diễn ra như một điều tất yếu, thắp sáng thêm tình yêu của họ và đứa con trai chào đời khiến ngôi nhà thêm ấm áp, rộn tiếng cười vui.Thế nhưng, con tạo trêu ngươi, kể từ khi chồng chị sang Đức theo diện xuất khẩu lao động do chương trình hỗ trợ của Đài, anh ấy rời bỏ mẹ con chị. Khi ấy, con trai chị mới hơn 1 tuổi.

                                                                           

Chị vẫn nhớ những buổi đi diễn xa, chị “cắp” con đi với đủ thứ thiếu thốn về vật chất. Cũng may, anh chị em trong đoàn thương mẹ con chị, dang tay giúp đỡ hai mẹ con những lúc khó khăn. Bản thân chị cũng tự hỏi, không hiểu nguồn cơn nào giúp chị có nghị lực sống vượt qua những ngày khốn khổ ấy.

Sự xa cách khiến cho cuộc hôn nhân của chị không giữ được sự tròn trặn, viên mãn như xưa. Chị bảo, phàm là con người, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc, đặc biệt đối với người phụ nữ, hạnh phúc gia đình lại càng thiêng liêng và có ý nghĩa, nhưng có lẽ số phận của chị không có được may mắn ấy.

Chị mải miết học thanh nhạc, gửi gắm tất cả nỗi niềm trong từng lời ca câu hát. Con trai trở thành động lực sống mạnh mẽ của chị. Âm nhạc trở thành nơi chị giãi bày trò chuyện, quẳng gánh phiền muộn để sống.Những năm tháng nhọc nhằn của năm 1988 ấy qua đi, dù buồn hay vui cũng đã là kỉ niệm và chị không cho phép mình được lãng quên hay chối bỏ.

Những ngày lễ lớn như 8/3, 20/10 hay gần gũi hơn là ngày Tết, chị không còn chờ đợi, trông ngóng những bông hoa từ người đàn ông chị yêu thương như những ngày xưa cũ. Chị quen sống lặng lẽ, nhưng mỗi dịp Tết nhất hay ngày lễ, nhìn gia đình bạn bè sum họp, đầm ấm bên gia đình, nỗi tủi, nỗi sợ lại bập bùng không dứt. Riết thành quen.

                                                                    

(NS Lê Gia Hiếu, các NSƯT Hồng Ngát, Hồng Liên, Hương Giang.)

Từ ngày anh ra đi, thi thoảng anh vẫn liên lạc với mẹ con chị. Những trách cứ, hờn giận rồi cũng trở thành cũ kĩ. Chị có quan điểm rất rõ ràng, có thể vợ chồng giận dỗi nhau, không hài lòng về nhau nhưng nhất thiết không được ngăn cản tình yêu thương của anh dành cho con trai, dù có thể không trọn thiên chức.

Chị vẫn cho phép con trai chị nói chuyện với bố qua điện thoại. Chị dạy con tôn trọng bố, không được ăn nói thất lễ với bố. Lòng tự trọng, sĩ diện và cả nỗi đau cất giấu kĩ càng không cho phép chị tạo cho mình đặc quyền cấm đoán tình cha con của  họ.

Anh ấy giờ đã có cuộc sống mới và phần nào đang hạnh phúc. Mà hạnh phúc vốn lại nhỏ bé, mong manh như chiếc chăn hẹp, phần chăn ấm ấy không dành cho chị. Chị học cách chấp nhận, học cách làm quen và tự khắc phục những nỗi trống trải trong lòng. Mỗi lần con chị về nước trong những lần nghỉ hè, nghỉ Tết, chị cùng con sang thăm bà nội, bởi dù sao chị cũng từng là con dâu của mẹ và con trai chị là cháu nội của bà.

                                                         

Ngày con chị còn nhỏ, chị hướng cho con theo âm nhạc nhưng lớn lên, con trai chị không muốn đi theo nghiệp của mẹ. Chị tôn trọng quyết định của con, tôn trọng sự lựa chọn theo đuổi nghiệp kinh tế của con.

Con trai đi du học Trung Quốc, mỗi năm trở về nhà 2 lần vào dịp hè và Tết, là quãng thời gian ngắn ngủi hai mẹ con ở bên nhau. Với chị, con trai giống như một người bạn, chững chạc, chín chắn, biết thương mẹ và tự chủ trong cuộc sống.nChị vẫn bảo, con là “của để dành” của chị, là “tài sản” lớn nhất trong đời chị có được. Còn tiếng hát của chị giúp chị gần gũi với nhân dân, với bạn nghe nhạc mang lại cho chị hạnh phúc và tự hào trong nghề.

Chị học được cách hài lòng, biết chấp nhận những khiếm khuyết của cuộc sống vì trời không cho ai tất cả, giống như chị, hôn nhân không trọn vẹn nhưng bù lại, chị có được niềm an ủi và hạnh phúc nhỏ bé khác.

Tôi hỏi nghệ sĩ Hồng Liên, ở một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng như chị, ắt hẳn không ít người đàn ông muốn làm bạn với chị, muốn san sẻ phần nào nỗi cô đơn của chị. Chị cười hiền:

                                                                       

“Nghệ sĩ thường rất nhạy cảm, có những khoảnh khắc bất chợt ùa đến, tôi muốn có một ai đó ở bên cạnh cho bớt lạnh lẽo, chia sớt cùng tôi những năm tháng tuổi già đang lặng lẽ đi tới, đặc biệt là những lúc ốm đau, bệnh tật chẳng có ai bên cạnh, chẳng thiếu những phút buồn lòng.

Nhưng có thể cái duyên chưa đến, hoặc tôi đã quá quen và chấp nhận cuộc sống bình lặng một mình như hiện tại. Chỉ gần 2 năm nữa con trai tôi học xong và trở về, khi ấy, tôi có con trai làm bạn tâm giao, vậy là đủ”.

Khoảng thời gian gần đây, tôi thấy Hồng Liên hay xuất hiện trong các chương trình hát thiện nguyện do những người bạn, đồng nghiệp tổ chức.

Chị say mê cất cao lời ca tiếng hát trong các bệnh viện như bệnh viện Bạch Mai; bệnh viện phụ sản; hát cho những người phụ nữ bất hạnh nhiễm H, truyền cho họ nghị lực sống, nghị lực chiến đấu với bệnh tật và niềm hi vọng vào một tương lai rạng rỡ hơn.

                                                                 

Lẽ dĩ nhiên, cát – sê cho những đêm nhạc ấy không nhiều, thậm chí không có đồng nào, song với chị được hát, và hát bằng cả trái tim khao khát sẻ chia, xóa nhòa đau khổ cũng đủ làm chị hạnh phúc.

Tôi đọc được ở đâu đó một lời khuyên chí tình của một nhà học giả, khuyên chúng ta hãy cứ mạnh dạn sống và cống hiến cho đời.

Giống như hoa cho đi hương thơm. Mặt trời cho đi ánh sáng. Giọt sương cho đi một ánh cầu vồng và cuộc đời thực sự ý nghĩa khi chúng ta biết nâng niu và trân trọng từng khoảnh khắc sống.

Có thể, đó là những nỗi đau cồn cào thân xác, khiến bao đêm phải ứa nước mắt tức tưởi tự hỏi lòng “vì sao hạnh phúc chẳng mỉm cười”, hoặc có thể là những nụ cười mênh mang, ngọt lịm trên môi.

Bởi sau cùng, hạnh phúc chỉ thực sự đến với người biết cảm nhận và đón nhận nó. Có vẻ, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên đã tìm được ý nghĩa của Hạnh phúc trong cuộc đời không thực sự trải hoa của chị.

  • Du Mục
  • (Hình ảnh mang tính minh họa)

Bình luận (0)