Đại tướng Võ Nguyên Giáp Người anh cả của toàn quân Cuốn trường ca kể về một con người, một vị anh hùng dân tộc, nhưng lại không có tên trong danh sách những người anh hùng. Vậy mà nói đến ông, từ cụ già đến các em bé, hầu như ai cũng biết. Cả thế giới đều biết, nhưng chẳng ai dám chắc là mình đã biết cặn kẽ về ông, kể cả nhà văn, nhà thơ Hoàng Bình Trọng, người đã có công sưu tầm tìm hiểu tư liệu và viết tập trường ca này… Nhà thơ Đaghextan nổi tiếng thế giới Raxun Gamzatov thật có lý và cũng thật sâu sắc khi ông cho rằng, khi đi ra thế giới rộng lớn, người ta muốn biết anh là người thế nào, thì anh phải chìa chứng minh thư, chìa tấm hộ chiếu ra, trong đó đã ghi mọi điều cần thiết. Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp Còn nếu khi có ai hỏi một dân tộc, muốn biết dân tộc đó thế nào, thì dân tộc đó cũng cần phải đưa ra "tấm hộ chiếu" của mình, đó là các nhà bác học, các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, những nhà hoạt động chính trị kiệt xuất hay các vị tướng lĩnh tài ba. Họ chính là giấy thông hành để dân tộc đó đi ra với thế giới rộng lớn. Có lẽ cũng vì thế chăng, mà có lần tham gia trong đoàn Việt Nam dự Festival thanh niên thế giới, tôi rất ngạc nhiên khi phái đoàn của ta vừa xuất hiện thì cả cầu trường vang dội những tiếng hô nồng nhiệt của một biển người trên hành tinh : "Hồ Chí Minh - Giáp Giáp! Hồ Chí Minh - Giáp Giáp!" Hồ Chí Minh thì đã rõ rồi. Bác là vị lãnh tụ lỗi lạc, là danh nhân văn hóa thế giới. Thế còn Giáp Giáp là gì? Tiếng Tây chăng? Tôi lần hỏi, mới hay, họ đã hô vang tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng cùng toàn quân mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ Đối với thế giới, cái tên quen thuộc ấy đồng nghĩa với Việt Nam, cũng đồng nghĩa với chiến thắng, nên không cần phải phiên dịch, diễn giải. Cùng với Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, vị tướng lỗi lạc ấy, cũng đã trở thành một phần của cái giấy thông hành để dân tộc ta có thể hiên ngang đi vào cõi mênh mông bát ngát của xứ người. Võ Nguyên Giáp là vị tướng "bách chiến, bách thắng". Vậy mà những ai có dịp gặp ông, chiêm ngưỡng con người thật của ông ở ngoài đời, đều hết sức kinh ngạc. Một ông già hiền lành, đôn hậu. Nước da đỏ au, mái tóc bạc trắng. Trông ông có dáng dấp của một ông Tiên trong những câu chuyện cổ tích dành cho con trẻ. Ta hãy nghe Hoàng Bình Trọng giới thiệu quê hương và tuổi thơ của ông Tiên nơi trần thế này: (Người dân làng An Xá đón Đại tướng về thăm quê năm 2004) Mời bạn cùng ta về An Xá Thăm một làng quê bình thường bé nhỏ Bên dòng Kiến Giang bé nhỏ bình thường Có một ngôi nhà giản dị thân quen Như mọi ngôi nhà những anh Cu, ả Mẹt Quanh vườn cũng có những cây ổi, cây bòng, cây mít Qua bao vật đổi sao dời, vẫn nguyên mái ngói tường vôi Chính nơi đây Võ Nguyên Giáp ra đời Chính nơi đây, anh tập đi những bước đầu tiên từ bàn ra ghế Anh vít cành na, anh vin cành khế Anh nhìn cái vạc, cái cò chao nắng ca dao... Tuổi thơ của thiên tài nào có khác chi tuổi thơ của mỗi con người bình dị chúng ta? Võ Nguyên Giáp là vị tướng trận mạc, nhưng con người ông lại là hiện thân của hòa bình. Lần giở trong từng trang tiểu sử cuộc đời riêng Võ Nguyên Giáp, ta thấy ông chưa từng qua một trường lớp nào đào tạo về quân sự. Đã thế, bản thân ông lại là nhà sử học. Nói đúng hơn, ông chỉ là một giáo viên dạy sử ở bậc phổ thông. Một người chẳng có gì liên quan đến chiến trận. Bởi vậy, ta càng kinh ngạc trước việc nhìn người và cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại sao trong những năm tháng cam go nhất của lịch sử đất nước ấy, Bác lại nhận ra chất thiên tài quân sự trong một nhà sử học, rồi trao ông phụ trách quân sự và phong thẳng lên Đại tướng Tổng Tư lệnh và cho ông có toàn quyền của một vị tướng ngoài biên ải: "... Thân làm tướng khi đã ra nơi trận mạc Chẳng phải lúc nào cũng răm rắp làm theo lệnh cấp trên Binh pháp rõ ràng, chú Giáp đừng quên Dĩ bất biến, ứng vạn biến Nhưng nhất định phải tuân thủ điều này: Chắc thắng thì đánh, không chắc thắng không đánh..." Hoàng Bình Trọng bám sát từng chi tiết có thực trong cuộc đời chỉ huy trận mạc của vị tướng thiên tài. Nhắc đến tên tuổi ông, người ta thường nhớ đến Điện Biên. Ở đó, ông có những quyết định táo bạo. Đặc biệt là cuộc rút quân, kéo pháo ra để chuyển thế trận: Ta phải dùng kế hiểm quân giặc mà lập mưu trừ giặc Phải chuyển "Đánh nhanh, giải quyết nhanh" thành "Đánh chắc, thắng chắc" "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người tiếc đến từng giọt máu của lính". Tướng Giáp lại dán mặt vào bản đồ Vạch ra những đường hào hành tiến bủa vây chia cắt từng cứ điểm quân thù Anh đo từng cự ly, anh tính toán chi ly cần bao nhiêu cuốc xẻng để đào, một khúc hào cần bao nhiêu thuốc nổ Anh liệu thế công. Anh lường thế thủ... Đọc những con chữ bề bộn, ngổn ngang, nhưng lại là những dòng ghi chép rất cụ thể và tỉ mỉ này, tôi chợt nhớ lần tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi ấy, Thượng tướng Trần Văn Trà vừa ra cuốn hồi ký. Nhớ lại một thời trận mạc ấy, Thượng tướng có nhắc rất nhiều đến Võ Nguyên Giáp. Theo tướng Trần Văn Trà thì "đại tướng Võ Nguyên Giáp là người tiếc đến từng giọt máu của lính". "Anh ấy rất hiểu tôi..." - Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói vậy rồi ngồi lặng. Gương mặt thâm thấm một nỗi gì hiu hắt. Trông ông như một đỉnh núi vừa tắt nắng. Hình như ông đang trở lại thời oanh liệt đã qua. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là Đại tướng Tổng tư lệnh, nhưng lại nắm chắc đến từng đại đội. Nghĩa là ngay một anh trung đội trưởng dưới đại đội cơ sở cũng có thể báo cáo thẳng cho Tổng tư lệnh về đơn vị của mình, kể cả những con số hy sinh và thương vong. ( Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại Điện Biên Phủ năm 1994.) Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người rất thận trọng. Vào trận, bao giờ ông cũng nắm rất chắc địa hình, tính toán thật chi li, cụ thể. Bộ đội hành quân, tập kết trận địa, nếu trong đội hình tiểu đoàn, hoặc đội hình trung đoàn, có trang bị từng loại vũ khí cụ thể thì đi hết bao lâu. Trận đánh diễn ra bao nhiêu phút, rồi sau đó anh em rút ra như thế nào cho thật an toàn trước khi máy bay địch ập đến. Chỉ khi nào Đại tướng tính toán