“Uống nước nhớ nguồn”, “Tổ quốc ghi công” là trách nhiệm, nghĩa vụ không thuộc về cá nhân ai, mà là của toàn dân, toàn xã hội. Trong đó, những tác phẩm nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng, hiệu quả, dễ đi vào lòng người và có đời sống lâu bền nhất đối với mọi thế hệ, mọi thời đại. Đó cũng là một cách thể hiện được tấm lòng tri ân, thành kính với các anh hùng liệt sĩ và những người đã hiến dâng một phần xương máu của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc của văn nghệ sĩ chúng ta hôm nay. Đó là những bài hát về chủ đề thương binh, liệt sĩ trong dòng nhạc cách mạng hào hùng. Với lời ca tha thiết của lòng biết ơn vô hạn, các ca khúc đó đã góp phần xây đắp lên tượng đài bất tử bằng âm nhạc dành cho các anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì đất nước. Với bài Cùng anh tiến quân trên đường dài, nhạc sĩ Huy Du đã xử lý giai điệu rất mượt mà thấm đẫm hương vị bản địa thành bức tranh bằng âm nhạc trên nền thơ của Xuân Sách: Qua đất trung du xanh màu lá biếc/Quê anh yêu dấu tím đỏ đồi sim/Chân bước đi xa lòng còn để lại/Quê hương anh đấy ngỡ quê hương mình… Bài hát hay ở chỗ tuy rất trữ tình, lãng mạn nhưng chủ thể vẫn là sự lạc quan với niềm tin chiến thắng, khắc họa rõ nét hình ảnh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân... Cùng thời điểm đó, nhạc sĩ Văn An có bài hát Thái Văn A đứng đó để ca ngợi sự anh dũng của người chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ dưới làn bom, pháo hạm ác liệt của quân Mỹ dội vào: Sừng sững chòi cao trên hòn đảo nhỏ/Như ngọn hải đăng bốn mùa sóng gió/Thái Văn A, Thái Văn A đứng đó/Yêu đảo như quê giây phút chẳng rời. Giờ đây, khi đất nước thanh bình, tượng đài và âm thanh của bài hát về Thái Văn A vẫn như điểm tựa cho niềm tin chiến thắng trước mọi quân thù trên biển khơi. Có hai nữ liệt sĩ miền Nam là Võ Thị Sáu và Lê Thị Hồng Gấm đã thành chủ đề cho nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và Phạm Tuyên thể hiện trên cả thành công. Khi viết Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu, là một họa sĩ nên khi nghe những chi tiết: thiếu nữ 16 tuổi, cài hoa trắng, quê miền đất đỏ, nơi Côn Đảo trùng trùng sóng biếc... nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã vẽ một bức tranh về Võ Thị Sáu đẹp tới mức hoàn mỹ, vừa nên thơ vừa bi hùng. Mùa hoa lê-ki-ma nở ở quê ta miền đất đỏ/Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng/Đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở. Nhạc sĩ cứ nhắc đi nhắc lại đầy tha thiết với những nốt cao vút như đi tới ngút ngát bi thương của người nghe rồi lại trầm xuống tới tận đáy lòng sự cảm nhận tự hào. Trong khi đó, nhiều người nghe rất ngạc nhiên khi bài hát về liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm là của nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhưng chỉ nghe giai điệu thì hiểu ngay. Vì Phạm Tuyên vốn sở trường với dòng nhạc tươi trẻ, giai điệu nhanh, hồn nhiên. Bài hát Những cánh chim Hồng Gấm thực sự rộn ràng bước chân mọi người với trái tim dào dạt lạc quan. Dâng tuổi xuân cho đất nước quê hương/Tấm gương Hồng Gấm kiên trung trong sáng yêu thương/...Và mỗi chúng ta hãy là một Hồng Gấm anh hùng. Nhạc sĩ Vũ Thanh kể lại rằng khi ông sáng tác về liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, những thông tin về anh Trỗi rất hiếm. Chỉ đến khi tác phẩm của nhà văn Trần Đình Vân Sống như anh ấn hành thì mọi người mới rõ ràng về thân thế, chiến công của anh Trỗi. Với Vũ Thanh, ông đã tóm tắt lại toàn bộ diễn biến những phút giây cuối cùng của người anh hùng bằng bài hát anh hùng ca của mình: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi/Người công nhân thành phố Sài Gòn/Mà lời anh trước súng giặc thù, vẫn cháy lửa chiến đấu... Bài hát được chiến sĩ, thanh niên yêu thích, sau này trở thành bài ca chính trong các dịp biểu diễn văn nghệ về chủ đề thương binh, liệt sĩ. Khác với nhiều lớp đàn anh của mình, nhạc sĩ Trần Tiến lại đảm nhiệm công việc thời hậu chiến với bao nỗi day dứt của thân phận con người. Tuy nhiên, dưới con mắt của một cựu chiến binh, những vết thương của con người qua cuộc chiến thật đau thương có chút xót xa nhưng trên tất cả đó niềm tự hào, và Vết chân tròn trên cát cùng Chuyện tình thảo nguyên là hai ca khúc thấm đẫm tư tưởng đó. Đặc biệt, Vết chân tròn trên cát trở thành bài hát lãng mạn da diết tới cháy bỏng, còn Chuyện tình thảo nguyên là câu chuyện cổ tích đầy nhân ái. Chúng ta cũng có thể kể thêm Bài ca không quên của Phạm Minh Tuấn, Cỏ non Thành cổ của Tân Huyền... - những bài hát thực sự lay động lòng người. Như vậy, trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc cách mạng đã làm trọn vẹn nhiệm vụ của mình: tôn vinh sự hy sinh cao cả của hàng triệu thương binh, liệt sĩ. Đó là những tượng đài bằng âm nhạc trong lòng người cho đến tận hôm nay. Dương Trang Hương Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay, dòng ca khúc truyền thống cách mạng vẫn có một sức sống bền bỉ và một chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu nhạc. Mỗi ca khúc như một trang lịch sử bằng âm thanh tái hiện lại một thời đau thương mà anh dũng của cả dân tộc. “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một trong những đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nét đạo lý ấy đã được biểu hiện sinh động trong nền ca khúc cách mạng Việt Nam với một số lượng đáng kể các bài hát về đề tài thương binh, liệt sĩ, về những người con trung hiếu đã chịu nhiều mất mát, hy sinh để bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc. Có một đặc điểm chung bao trùm trong những bài hát về mảng đề tài thương binh, liệt sĩ đó là: Nét giai điệu trầm lắng, tha thiết, mỗi ca từ đều toát lên thái độ thành kính, biết ơn, ngưỡng vọng. Đó không chỉ là nỗi niềm xúc động riêng của người nhạc sĩ mà còn là tiếng lòng đồng điệu của bao người. Dễ lý giải điều này bởi những hy sinh, thiệt thòi, mất mát của những người thương binh, liệt sĩ và những người thân của họ là vì sự bình yên của Tổ quốc, vì vận mệnh của cả dân tộc. Chính lý tưởng sống đẹp đẽ, đáng trân trọng ấy đã thổi vào âm nhạc không khí vừa bi tráng vừa lạc quan. Để rồi những thế hệ của ngày hôm nay có thể cảm nhận được phần nào những trang sử hào hùng của dân tộc được thấm bằng mồ hôi, máu xương và nước mắt của các thế hệ cha anh. Đồng thời ý thức được cái giá của cuộc sống bình yên, hạnh phúc mà mỗi người đang thụ hưởng. Ra đời từ năm 1958, cách đây đã 56 năm nhưng ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức To