Khi mới bước chân vào Ban Văn nghệ, Đài TNVN, công việc đầu tiên “nhập môn” của tôi là ngồi xem các quyển sổ dày cộm ghi các tiết mục, các bài hát, người sáng tác, người hát… Tôi không thể quên một thử thách lớn trong công việc biên tập và sáng tác. Hai nhạc sĩ Lưu Bách Thụ và Nguyễn Mạnh Thường ra một bài tập để “sát hạch” tôi bằng một câu nhạc viết trên giấy, rồi đề nghị tôi hát lên, phát hiện xem chỗ nào cần sửa cho hoàn chỉnh. Đô đô đô sol mi đồ đồ. 7 nốt nhạc ấy tương ứng với 7 lời ca: Đế quốc Mỹ điên cuồng lồng lộn. Xem xong tôi nghĩ: Gay đây! Hai chữ lồng lộn, nhất là chữ “lộn” - xuống nốt gì cũng chạm phải dấu huyền. Không thể được! Về phần âm nhạc, giai điệu đã ổn khỏi phải chữa, cuối cùng, tôi xin hai anh cho sửa lời: “Đế quốc Mỹ điên cuồng tàn bạo”. Nghe xong, hai anh cười gật đầu: Được! Thế là “cá đã vượt được vũ môn”. Hú vía! Nhạc sỹ Dân Huyền Lại một hôm ông Phạm Tuân (Trưởng Ban Văn nghệ) đưa tôi lên gặp ông Huỳnh Văn Tiểng - Phó Tổng biên tập để giới thiệu người mới về. Trong câu chuyện ông Tuân nhắc tôi về những yêu cầu của một biên tập viên ca nhạc của Đài là phải: Làm được, viết được, đọc được, hát được. Ông Tiểng nói thêm: Còn phải tổng kết được, tóm lại phải đủ 5 “được”. Sau 5 năm về Đài, tôi đã nhận được quyết định với chức vụ Phó Phòng âm nhạc (4 năm sau đó tôi nhận chức trưởng phòng). Phó phòng thời bấy giờ “oai” lắm, sáng nào tôi cũng cùng trưởng ban đi họp giao ban. Những lần ông Tuân vắng, tôi phải thay mặt, lĩnh hội tất cả mọi chủ trương tuyên truyền của Đài. Vì thế, tôi đã phải giải quyết nhiều “phi vụ” đột xuất do Tổng Biên tập giao cho. Thời gian này, tôi đã “sáng mắt” ra nhiều điều, nhất là về ngôn ngữ. Một số bài hát cần phải sửa lại lời cho phù hợp với tình hình chính trị và cho đúng với ngôn ngữ, sự trong sáng của tiếng Việt. Bài hát của nhạc sĩ Văn Dung có câu “xứng đáng thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”, phải chữa lại là “xứng đáng thanh niên thời đại Hồ Chí Minh”. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân có câu “Hòa trong tiếng thét căm thù hôm nay” phải chữa lại ngay là “Hòa chung tiếng hát ân tình hôm nay”… Việc sửa này không phải dễ dàng, nhiều khi không gặp tác giả, mình phải xin ý kiến Tổng Biên tập để sửa, sau đó mới thông tin lại với tác giả. Ngoài ra, tôi được các nhạc sĩ đàn anh ở Đài giúp đỡ chỉ bảo, nên cũng có được vài ca khúc ưng ý bên cạnh các bài dân ca được thính giả yêu thích. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Đài Phát thanh Giải phóng A (phát từ Hà Nội) đóng ở 56 phố Quán Sứ, bên cạnh Đài TNVN. Tôi được các bạn bên Đài Giải phóng sang đặt viết bài, sáng tác nhanh để thu thanh kịp thời phát sóng. Với Đài Giải phóng, tôi phải thay tên trong các sáng tác như: Huyền Đài, Phạm Ngọc Huyền, Dân Xuân Nha, Huyền Đào, Uyên Hồng, Đào Chung Thủy. Những tên này và cả tên Dân Huyền nghe như tên của phái nữ, nên nhiều người nhầm viết thư về đều gọi “chị Huyền ơi”, hoặc “em Huyền ơi”… Cái nghề biên tập, tập biên cứ luôn “đeo đẳng” duyên nợ trong suy nghĩ, trong hành động của tôi. Tôi cũng tự thấy mấy chục năm làm nghề, mình mới bước qua thời kỳ chập chững trong viết lách. Sau này khi về hưu, tôi tạm rút ra cho mình thêm 5 yêu cầu cần thiết của một người sáng tác là: “Đi, nghe, đọc, học, và viết”. Tôi cũng nghiệm ra rằng, lãnh đạo văn nghệ chẳng khác gì “nước với lửa”. Điều khiển củi lửa (hoặc mức gas) như thế nào thì lửa sẽ đun sôi nước, ngược lại thì nước trào ra và làm tắt lửa. Đó là cả một nghệ thuật. Nhạc sỹ Dân Huyền