Nhạc sỹ Trần Quang Huy " Nhớ Tây Nguyên"


Nhạc sĩ Trần Quang Huy - 1938 - 2009

Mới hôm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26-3, tôi vừa nghe loáng thoáng trong chương trình ca nhạc nào đó bài hát “ Mùa xuân em nhớ Tây Nguyên” của Văn Tấn - Trần Quang Huy.Vậy mà một buổi sáng tháng 4 lang thang trên mạng, bắt gặp đề một bài báo “ Ngõ vắng thôi xôn xao”, nói về việc nhạc sỹ Trần Quang Huy đã đi về cõi vĩnh hằng.

Ô hô! Mới đó mà hàng chục năm, kể từ cái ngày chúng tôi lần đầu tiên biết nhau ở nơi Trường Âm nhạc Việt Nam sơ tán ( xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Anh vào trung cấp sáng tác, còn tôi trung cấp thanh nhạc.Con đường dẫn anh đến với Nhạc viện, chính là từ bài hát “ Mùa xuân em nhớ Tây Nguyên” đấy chứ đâu.

Mùa xuân em nhớ Tây Nguyên - (Văn Tấn - Trần Quang Huy) - Kim Lan


Lúc đó là khoảng năm 1959 - 1960. Nhạc sỹ Văn Tấn khi ấy còn là một cán bộ ngành y biết và rất yêu âm nhạc, công tác ở Hải Phòng. Chỉ với một cây đàn Mandolin, ông đã từng có bài hát “ Ra chơi vườn hoa” rất nổi tiếng. Do thường xuyên tiếp xúc với học sinh miền Nam & Tây Nguyên tập kết ra Bắc, nên Văn Tấn mới biết và có được “ cái tứ ” rất dễ thương rằng “ nghe rừng già vang lên tiếng đàn khing khung. Nhớ tiếng bò kêu ngoài làng, tiếng suối hoà theo rộn ràng”… Trần Quang Huy - Văn Tấn có duyên, nên cùng gặp nhau trong ý tưởng và ca khúc nhanh chóng hoàn thành, bay khắp đất nước, không chỉ trong 24 trường học sinh miền Nam hồi đó.Nếu tính từ thời điểm ấy, cho tới tháng 3-2009 này, bài hát đã xanh mãi gần trọn 40 năm. Và có lẽ sẽ còn được tuổi thơ hát lâu hơn thế.

Trần Quang Huy còn có nhiều ca khúc khác được bạn yêu nhạc ưa thích, nhưng bài “ Ngõ vắng xôn xao” là “ nhiều chuyện” hơn cả.Bởi đứng về khúc thức âm nhạc lẫn thành tố văn học trong bài hát đều hết sức đơn giản, thậm chí giới sáng tác chuyên nghiệp còn cho là “ quá dễ dãi”. Bất chấp sự “ ghét bỏ” của làng nhạc, ca khúc này lan rộng một cách đáng kinh ngạc. Từ em bé 4-5 tuổi còn chơi nhảy lò cò, cho đến cả các bậc cao niên thường nhớ dai các ký ức…Từ núi rừng cực bắc cho đến đồng bằng chín rồng…đâu đâu cũng nghe thấy câu hát “ Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong hè phố lớn ”…


Ngõ vắng xôn xao

Năm 1983, Trần Quang Huy lần đầu tiên được đến Tây Nguyên.Do Sở VH-TT Đăk Lăk mời tham gia một trại sáng tác cùng với các bậc “gạo cội” trong giới sáng tác : Xuân Hồng, Phan Huỳnh Điểu, Lư Nhất Vũ…..hàng loạt những ca khúc hay đã ra đời trong trại, làm phong phú thêm đời sống âm nhạc Đăk Lăk những ngày đó.

Cảm xúc ấn tượng về một vùng đất đầy nắng, đầy gió, nhạc sỹ đã chọn bài thơ của Trần Mạnh Hảo để nhanh chóng phổ nên ca khúc vui tươi “ Nắng cao nguyên ” . Đặc biệt bài hát “ Cánh rừng gió ấm” của ông, giai điệu mang âm hưởng dân ca Êđê, với một nhịp điệu sôi nổi, mang hơi thở của cuộc sống hiện đại “ Mặt trời rực rỡ, đem nắng cao nguyên. Bầu trời rộng lớn cho gió cao nguyên. Cao nguyên màu xanh, cao nguyên tình yêu ”…bài hát thịnh hành rất lâu trong các cuộc liên hoan nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

Bây giờ cả hai nhạc sỹ Văn Tấn - Trần Quang Huy đều đã đi xa.Nhưng những bài hát, cảm xúc và tấm lòng các ông đối với Tây Nguyên vẫn sẽ còn mãi mãi.

Đó chính là hạnh phúc không gì “ mua” được của những người sáng tạo nên vẻ đẹp cuộc sống.


Linh Nga Niê kdam



Bình luận (0)