Nhạc sĩ Thanh Tùng: Người viết tình ca cho vợ đến tận cuối đời...

Có lẽ chẳng ai nghĩ, nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ giữ trọn lời hứa với vợ mình trước lúc bà lâm chung. Ông yêu nhiều người sau đó, nhưng không chọn đi cùng một con đường với ai nữa. Không ai thay thế được hình bóng người phụ nữ đã trở thành bất hủ trong trái tim người nhạc sĩ đa tình này.

Thế là nhạc sĩ Thanh Tùng đi rồi, người nhạc sĩ mộng mơ, kẻ lãng mạn phiêu diêu còn sót lại giữa cuộc sống hối hả hiện đại này - đã đi rồi.

Ai yêu nhạc Thanh Tùng, hẳn đều biết mối tình vĩ đại của ông dành cho người vợ quá cố của mình. Câu chuyện tình yêu bất tử, sống mãi cùng những nốt nhạc, những câu hát của ông và sẽ còn được ngân nga đến hàng chục, hàng trăm năm nữa. Chắc chỉ đến khi con người không còn biết yêu, người ta mới thôi nhớ về nhạc của Thanh Tùng, thôi nhớ về những Một mình, Hoa tím ngày xưa, Ngôi sao cô đơn…

18 năm hạnh phúc bên người vợ, 18 năm để trái tim chứa đầy những hoan hỉ thanh xuân của một người nhạc sĩ đa tình nhận ra tình yêu vĩ đại nhất vẫn chính là người đã ở bên ta bấy lâu, 18 năm để một người đàn ông cảm nhận được rằng đây chính là người phụ nữ yêu mình nhất, và cũng chẳng có ai thay thế được hình bóng ấy cho đến mãi sau này, khi bà vĩnh viễn bỏ ông đi.

Có lẽ chẳng ai nghĩ, ông sẽ giữ trọn lời hứa với vợ mình trước lúc bà lâm chung. Ông yêu nhiều người sau đó, nhưng không chọn đi cùng một con đường với ai nữa. Không ai thay thế được hình bóng người phụ nữ đã trở thành bất hủ trong trái tim người nhạc sĩ đa tình này. Ai yêu nhạc của ông đều biết, có những bài hát mà tình yêu và nỗi nhớ thương của ông dành cho vợ vẫn hiện diện, dù bà đã đi từ lâu lắm.

Ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc "Một mình"

"Vắng em đời còn ai với ai. Ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn cùng với tôi về."

Những nỗi nhớ trải dài qua từng câu hát, sự cô đơn của một người đàn ông đào hoa nhưng chung tình, cả đời ôm ấp tình yêu với người vợ quá cố. Những câu hát như lời tự sự, dịu dàng kể lại câu chuyện buồn về quãng đời lẻ loi đã chẳng còn người đồng hành bên cạnh. Có lẽ, đó là nỗi buồn dài nhất mà một đời người có thể trải qua, nỗi buồn trống vắng của người ở lại trần gian...

"Nhớ em vội vàng trong nắng trưa. Áo phơi trời đổ cơn mưa. Bâng khuâng con đang con nhỏ. Tan ca bố có đón đưa."...

Cách đây nhiều năm, trong một bài phỏng vấn khi ông còn minh mẫn, ông nói chỉ vợ là người yêu ông nhất. Và người đàn bà mà ông yêu thương nhất, cũng vẫn là "Vợ tôi." Cho đến tận năm ngoái, một phóng viên tìm đến nhà ông để trò chuyện, khi mà cơn tai biến đã khiến ông phải ngồi xe lăn và từng từ thốt ra trở nên khó nhọc, ông vẫn lấy hết sức để nói thật rõ ràng khi người phóng viên hỏi rằng ông thương ai nhất: "Bà"...

 Cần bao nhiêu tình yêu trong đời giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, để mà vài chục năm sau khi người kia đi mất, người ở lại vẫn giữ cho mình lời hứa đấy vẹn nguyên? Một mình nuôi lớn 3 đứa con, một mình vật lộn với những bươn chải của cuộc sống kim tiền, để rồi trái tim vẫn hướng về phía một người đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Phải là một tình yêu vĩ đại, một thứ tình yêu đã vượt qua cả những cồn cào say đắm để trở thành một thứ tình yêu tĩnh tại trong tâm, một thứ tình nghĩa keo sơn không thể tách rời - mới có thể khiến cho họ dù sinh ly tử biệt, nhưng ông vẫn mãi hướng về với nỗi nhớ thương quay quắt không nguôi.

Người ta ngưỡng mộ ông vì những bài hát, nhưng người ta cũng ngưỡng mộ ông vì tình yêu cả đời với người vợ quá cố, đồng cảm với ông trong nỗi cô đơn giữa đời, giữa tình yêu và giữa những người thân thuộc của mình. Có những người, định mệnh sinh ra là phải cô đơn. Ngay cả khi sống giữa những người thân, họ vẫn là những tinh cầu lẻ loi bay trên một quỹ đạo xa lắc của riêng mình. Cô đơn trở thành cái số, cái nghiệp vận vào cuộc đời và họ chẳng thể làm gì ngoài việc sống với nó, đau đáu vì nó và cảm nhận nó chảy lặng lẽ trong huyết quản mỗi đêm, mỗi ngày. Cuộc sống với nỗi cô đơn là một sự nghiệt ngã tuyệt đẹp, khi mà vừa phải lăn lộn với những đêm dài hun hút, vừa tận hưởng vẻ đẹp của những cảm xúc buồn thăm thẳm. Có lẽ vì thế mà "Một mình" vẫn giữ vẹn nguyên sức lay động của nó sau từng ấy năm, "Ngôi sao cô đơn", "Lối cũ ta về"... vẫn khiến người nghe phải rơi nước mắt, vì cảm thấy nỗi buồn cô độc ấy len lỏi vào từng ngóc ngách sâu kín trong tim mình.

"Ngôi sao cô đơn" với ca si Cẩm Vân.

Cả một thế hệ nghe nhạc Thanh Tùng, lớn lên và già đi cùng nhạc Thanh Tùng, yêu nhau trong nhạc của ông và gặm nhấm nỗi cô đơn với những câu hát của ông. Những bản tình ca đẹp và thân thuộc như lời thủ thỉ của một người bạn vong niên đã luôn ở đó với bất cứ ai trong chúng ta. Người yêu nhạc của ông, phần nhiều cũng là những kẻ lãng mạn tuyệt vọng, những người nuôi một niềm hy vọng ngây thơ vào một thứ tình yêu vượt trên thời gian và khoảng cách sinh - tử, những kẻ không thể sống thiếu tình yêu nhưng có thể dành cả đời chỉ để quằn quại trong một mối tình dang dở, hay tha thiết nhớ thương một hình bóng đã chẳng còn ở bên anh ta nữa. Những người sống vì tình yêu nhưng cô đơn như thể mình là kẻ duy nhất còn sót lại giữa sự hoang tàn của đêm sa mạc.

 Sáng nay Hà Nội không có nắng, chắc vì thế người ta nghe tin ông đi - cảm xúc cũng trống vắng nhiều hơn. Ở Việt Nam, không có nhiều nhạc sĩ mà những bài hát của họ là suối nguồn bất tận, tưới tắm cho biết bao nhiêu tâm hồn người yêu nhạc. Từ những người trẻ bây giờ, lẫn cả những người trung niên cũ kỹ, tóc hoa râm - sáng nay đã lẩm nhẩm: "Một sớm mai đây, chợt thấy hư vô trong đời"… Man mác trong đó là nỗi cô đơn, sự đồng cảm với một kẻ cô quả từ nay đã chẳng còn vướng bụi trần.

Nhạc sĩ Thanh Tùng đi rồi, người ta sẽ còn nhắc đến sự vắng bóng của ông trong nhiều tháng, nhiều năm nữa... Nhưng có lẽ, đây không phải là một cuộc chia ly buồn đến thế, bởi tình yêu và tâm hồn tuyệt đẹp của ông vẫn hiện diện giữa cuộc sống này. Giống như những bài hát của ông, vẫn sẽ vang lên nhiều năm sau nữa, và trở thành những di sản của một tình yêu không bao giờ chết.

 Theo Diệp Diệp / Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)