(Vợ chồng Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên ca sĩ Kiều Bạch) Có một cậu học trò mơ ước làm một nhà văn, một nhà bác học nổi tiếng... Khi trưởng thành, anh say mê hình tượng chàng Paven Corsaghin, hết mình với phong trào Đoàn và đây chính là cánh cửa đưa anh đến với thế giới âm nhạc. "Mình đến với âm nhạc như một sự ngẫu nhiên kỳ diệu của số phận. Một trong những món quà lớn nhất mà âm nhạc dành cho mình là nhờ một bài hát mình đã quen với một cô ca sĩ xinh đẹp, rồi cưới được một người vợ đảm đang". Nguyễn Văn Hiên đã kể về mình một cách đầy hóm hỉnh. Xưa kia, chàng nhạc sĩ trẻ nhờ tài năng và "duyên ngầm" đã lọt vào mắt xanh của Kiều Bạch, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm đồng thời là một danh ca tài năng trưởng thành từ phong trào ca hát sinh viên. "Thực ra anh Hiên không phải là mẫu người mà mình thích: nhược điểm lớn nhất là ảnh nhỏ con quá, nhưng ảnh lại tạo ấn tượng bởi chính cặp mắt trong sáng và mơ màng..."- Kiều Bạch thú vị kể về "thuở ban đầu" của hai người. Kiều Bạch từ giã nghiệp cầm ca mà chị đam mê một thời để làm một nhà giáo. Nhiều người nói chị hy sinh vì chồng con nhưng chị lại cho rằng mình biết điểm dừng. Bây giờ, những công việc thường ngày như dọn nhà, nấu những bữa ăn ngon cho gia đình, chăm con học, thấy chồng con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc bình dị của chị. Hai cậu con trai của anh chị học giỏi, ngoan ngoãn. Cậu cả đang học năm cuối ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, cậu út học cấp III, nhưng trong nhà anh chị vẫn thân mật gọi các con bằng cu Bi, cu Bo. Tuy không còn là ca sĩ, chị vẫn say mê âm nhạc. Những lúc làm việc nhà chị lại hát những bài hát xưa của anh. Lúc rảnh rỗi anh đàn cho chị hát những khúc tình ca gợi lại kỷ niệm của hai người... "Khi hát lại những bài hát xưa, mình có cảm giác tình yêu được hâm nóng lại..." - chị tâm sự. Chị Kiều Bạch hoàn toàn thông cảm với việc chồng thường xuyên phải vắng nhà. "Anh có bí quyết gì để bà xã tin tưởng hoàn toàn như vậy?". Anh Hiên nói vui: "Vì cái mặt mình đi đâu cũng bị phát hiện, đâu có "cơ hội" làm bậy!”. Năm 1995, gia đình anh đã xuất hiện trong chương trình "Điểm tựa tài năng" của Đài Truyền hình TP.HCM... Người vợ chính là điểm tựa vững chắc trong cuộc sống của Nguyễn Văn Hiên, giúp anh có nhiều điều kiện để tham gia vào các hoạt động xã hội. "Có khi nào anh chị giận nhau không?". Nguyễn Văn Hiên cười: "Chỉ dỗi hờn thôi, chứ không khi nào nghiêm trọng cả". Kiều Bạch thì thú nhận không thể giận chồng được lâu vì anh Hiên có "máu" hài, chỉ cần một vài câu nói cũng đủ làm xẹp ngay cơn giận của vợ. * Điều gì khiến anh đến với âm nhạc? Môi trường gia đình có tác động đến con đường nghệ thuật mà anh đã chọn hay không? (Mai Loan, Thốt Nốt, Cần Thơ) - Tuổi thơ tôi đắm chìm trong âm nhạc. Nhiều đêm, bạn bè của ba tôi thường hay tụ tập ở nhà tôi để cùng hòa tấu đàn mandoline, guitar, sáo trúc... Và cũng nhiều đêm tôi ngủ quên trong tiếng nhạc êm đềm bên tai. Lớn lên, tôi chơi đàn mandoline, guitar đệm nhạc trong các buổi sinh hoạt lớp hoặc liên hoan của trường nhưng chưa bao giờ nghĩ sau này sẽ trở thành nhạc sĩ. Với tôi, nhạc sĩ là người ở một "cái cõi" nào đó thiêng liêng mà tôi khó lòng mơ ước. Với vốn liếng ít ỏi về âm nhạc của mình, trong phong trào sinh viên, được bạn bè động viên, tôi mạnh dạn tập tành sáng tác những ca khúc cho bạn bè cùng hát. Và từ đó, như cái nghiệp, tôi bước chân vào con đường sáng tác âm nhạc lúc nào không biết! Năm 1987, tôi thi vào Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. 5 năm học đại học đã cho tôi biết bao kiến thức và càng học tôi càng thấy mình bé nhỏ trước một biển nhạc mênh mông. * Kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của anh? Anh đã đúc kết được gì từ chặng đường đã qua? (Châu Mai Linh, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) - Cuối tháng 7/1978, khoảng 400 sinh viên khóa A Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh lên đường đến với biên giới Tây Nam đào hào, đắp các tuyến đê biên giới và cắm chông. Giữa những tiếng súng rền vang đêm ngày, các bạn sinh viên đã hăng say lao động không mệt mỏi. Chính trong thời gian này tôi sáng tác ca khúc Chiều biên giới. Tôi nhớ, sau chuyến công tác, bạn Trần Văn Hùng đã tình nguyện đi bộ đội mặc dù có trong danh sách trường giữ lại làm giáo viên. Khi giải ngũ trở về trường làm giáo viên khoa Công nông, Hùng tâm sự với tôi: Vì nghe ca khúc này Hùng cảm thấy mình phải có trách nhiệm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong năm 1978 khó quên ấy, lần đầu tiên tôi nghe ca khúc Chiều biên giới được trình bày trên màn ảnh nhỏ của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Tôi thấy lòng xao động, nhận ra mình đã yêu cô ca sĩ hát đầu tiên bài hát của mình. Người ấy bây giờ là mẹ của các con tôi: Kiều Bạch. * Anh nghĩ thế nào về một người làm nghệ thuật mà thường xuyên vào bếp làm các món ăn, giặt đồ và chăm con? (Xuân Nhi, Đồng Nai) - Đó cũng là một nghệ thuật. Tôi biết có nhiều người có sở thích làm các công việc nội trợ. Họ có niềm say mê thực sự chứ không phải "bị" làm. Công việc nội trợ thực ra còn hỗ trợ rất nhiều cho người làm nghệ thuật nếu họ muốn viết về đề tài này, phải không bạn? Nhạc sĩ thường lấy cảm hứng từ đâu khi viết tình ca? Người phụ nữ hiện là mẹ của các con anh hẳn đã in dấu trong nhiều bản tình ca của anh? (Việt Hải, khoa Tài chính tín dụng, ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh) - Tất nhiên nhạc sĩ phải dựa vào những cảm xúc riêng của tình yêu. Đúng là nhờ "mẹ của các con tôi" mà đã có rất nhiều những bản tình ca của tôi được ra đời: Chiều trên đồi, Xa vắng, Giai điệu tình yêu, Mưa chiều, Sài Gòn trong tôi, Cảm xúc chiều mưa, Sóng hát, Một thoáng hương xuân, Sóng nhớ, Khi mùa xuân đến... * Nghệ sĩ nói chung thường có vài thói tật (ví dụ mê nhậu, vô tâm, dễ bị... xúc động bởi các bóng hồng). Có khi nào anh khiến bà xã anh phải "áp dụng những biện pháp sư phạm" hay không? (Thùy Trang, nhân viên kế toán, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) - Những điều Trang kể không phải là đặc trưng của giới văn nghệ sĩ. Vẫn có khá nhiều nghệ sĩ không uống bia rượu, sống rất nghiêm túc. Riêng tôi, vẫn khoái những giây phút bên bạn bè nói chuyện đời cùng vài ba chai bia thư giãn (không phải... than dữ!), không thể vô tâm vì v