(Mây Vàng đất Việt) Nhạc sĩ Hoàng Vân đã có một sự nghiệp âm nhạc lớn. Ông thật xứng đáng và rực rỡ với cái tên "mây vàng", với giải thưởng Hồ Chí Minh và sự tôn vinh của cuộc đời. Âm nhạc Hoàng Vân lung linh, ánh xạ trong cõi mây vàng vừa hiện hữu, vừa mờ ảo của tâm thức. Chàng thanh niên Hà Nội "Jin" vốn ham mê hội họa rời phố Cầu Gỗ theo gia đình ra đi từ toàn quốc kháng chiến đã gia nhập quân đội vào lúc đỉnh điểm của cuộc chiến tranh chống Pháp. Nếu trong lịch sử chiến tranh không có nơi nào như Việt Nam kéo pháo lớn vượt núi nhằm khống chế điểm cao sẵn sàng pháo đối pháo với kẻ thù thì trong lịch sử âm nhạc cũng chẳng có nơi nào lại có một điệu "Hò kéo pháo" . Và người làm ra điệu hò này bắt đầu đặt cái tên vào lịch sử âm nhạc Việt Nam. Từ đó, cuộc đời có Hoàng Vân còn vang lên trong trí nhớ giọng hào sảng của Trần Khánh vút cao: "Tin chiến thắng vang vang - Tin chiến thắng vang vang – chiều xuống trên cánh đồng trên phố phường vang vang tiếng hát". Cuộc chiến tranh đã chọn cho Hoàng Vân con đường sự nghiệp của một nhạc sĩ. Và ông đã thực sự xứng đáng với việc lựa chọn này. Việc mùa thu năm 2000, Nhà nước trao tặng ông giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc là một xác tín cho nửa thế kỷ làm âm nhạc của Hoàng Vân. Sau chiến tranh chống Pháp, Hoàng Vân tu nghiệp âm nhạc ở Trung Quốc. Khi đất nước bước vào thập kỷ 60, tên tuổi Hoàng Vân đã vụt sáng trên vòm trời âm nhạc ngay kề những tên tuổi đàn anh. Với công việc âm nhạc của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Hoàng Vân vừa phối khí, vừa chỉ huy dàn nhạc khí thu thanh các tác phẩm đã duyệt. Sự bận rộn của "bếp núc âm nhạc" không những không cản trở ông trong sáng tác mà ngược lại còn gây thêm nhiều hưng phấn. Ông bắt đầu xác lập một "kiểu Hoàng Vân" trong phổ thơ. Đấy là "Những cánh buồm" (thơ Hoàng Trung Thông), "Nhớ" (thơ Nguyễn Đình Thi), "Bài ca người thủy thủ" (thơ Hà Nhật). Vẫn khi ấy, Hoàng Vân hoành tráng trong trường ca "Tôi là người thợ lò" và đặc biệt là hợp xướng "Hồi tưởng" nằm trong tổ khúc hợp xướng mừng đất nước 15 tuổi của nhóm nhạc sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau những giai điệu rộn ràng của dàn đồng ca thiếu nhi: "Trời cao trong xanh sương sớm long lanh…" lại vút lên đĩnh đạc Trần Khánh: "Tổ quốc đời đời còn ghi nhớ – những năm 40 không bao giờ quên…". Và cũng ngay ngày đó, thơ giao hưởng "Thành đồng Tổ quốc" của ông cũng được trình tấu. Đấy là những năm tháng tươi đẹp nhất của nền cộng hòa, của Hoàng Vân. Đầy bản lĩnh tự tin, Hoàng Vân đã bước vào thế giới nhạc cho điện ảnh với "Con chim vành khuyên" – niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam, rồi "Nổi gió", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" . Một tính cách âm nhạc Hoàng Vân không thể trộn lẫn được. Tên tuổi Hoàng Vân ở thời "Tam thập nhi lập" đã khiến ông trở thành nỗi đam mê cho đông đảo người yêu âm nhạc trong đó có cả những người đang tranh đấu ở miền Nam. Khi chiến tranh phá hoại lan ra khắp miền Bắc, Hoàng Vân bươn bả trên các nẻo đường đất nước. Vừa hoàn thành xong hợp xướng "Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta" cho Hải Phòng kịp kỷ niệm 10 năm giải phóng, ông đã vào ngay tuyến lửa Quảng Bình. Và bài ca đầy xúc động "Quảng Bình quê ta ơi" đã được thu thanh và phát liên tục trên đài. Nó được hát ở khắp nơi, hát trong cả những đám cưới thời đó. Từ trẻ con đến cụ già đều nhẩm ở đầu môi: "Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng tôi nhiều ngói mới…". Bên cạnh khúc trữ tình Quảng Bình, anh lại viết ra một hành khúc hết sức thời sự "Không cho chúng nó thoát" cũng làm nức lòng biết bao thanh niên trên các ụ phòng không. Lên Tây Bắc ông có "Nổi trống lên rừng núi ơi!" . Đi với giao thông có "Bài ca giao thông vận tải" . Đi với Pháo binh thì có "Bài ca pháo kích" … Đất nước vào trận đánh chiến lược, đã nghe "Chào mùa xuân đại thắng – chào anh giải phóng quân" rạo rực mùa xuân Mậu Thân 1968 dịp Tổng tiến công. Và tự nhiên giữa đó mềm mại những giai điệu "Bài ca người giáo viên nhân dân", "Cô gái Thái Bình" và "Hai chị em"… rồi thật trong trẻo như tâm hồn thiếu niên là những "Mùa hoa phượng đỏ", "Con chim vành khuyên" … Và ở ngay trong ngày đạn bom, âm nhạc Hoàng Vân vẫn vượt tầm, đi lên hòa nhập thế giới bằng những tư duy rất "rock-pop" trong "Bài ca trên đường xa" , hay rất tráng ca trong tác phẩm "Người chiến sĩ ấy" … Giữa những hoạt động tổng lực cả trong bề nổi, trong "bếp núc âm nhạc", Hoàng Vân vẫn chung thủy với nhạc phim. Nhiều tác giả phim tài liệu đã "com măng" cùng ông nhiều sáng tạo. Và cho đến khi B52 trút xuống Hà Nội tháng 12-1972, ông lại tốc ký cùng các nhà làm phim một "Em bé Hà Nội". Bên cạnh tên Hoàng Vân, với bút danh Y Na, Hoàng Vân cũng đã làm vang dội xứ sở bằng "Tiếng cồng giải phóng, tiếng cồng chiến thắng" và "Trên đường đi tiếp vận" làm ra giọng hát Thanh Hòa. Tên tuổi Hoàng Vân đã được xác lập như một nhạc sĩ hàng đầu của chống Mỹ, song sau thống nhất đất nước, Hoàng Vân vẫn thật sung sức, thật phong độ với "Bài ca xây dựng", "Tuổi trẻ đi xa", "Tình ca Tây Nguyên" tràn đầy hơi thở nhạc nhẹ. Nhưng hồi ức sâu đậm nhất vẫn là hồi ức về những ngày Điện Biên. Ông sinh ra là để dấn thân cho chiến thắng vang dội toàn cầu này. Nhìn Hoàng Vân của tuổi 75 bước lên sân khấu vẫn phong độ, lịch lãm một chất Hà Nội "Jin". Khi hai cha con ôm nhau giữa hoa và tiếng hoan hô, đấy là khi hồi ức hoàn toàn được chuyển giao thật ngoạn mục giữa thế hệ cha và thế hệ con. Từ khi rời khỏi Cơ quan Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hoàng Vân về nghỉ hưu hưởng tuổi già trong một tinh thần thật thanh thản, thật thiền. Vẫn tiếp tục những dự định của mình về âm nhạc, Hoàng Vân còn trở lại với đam mê ngày đầu thanh xuân với cây cọ và bảng màu. Tranh Hoàng Vân ấm áp một suy ngẫm sâu sắc và lôi cuốn bởi đường nét rất riêng. Nhờ những năm tháng tu nghiệp tại Nhạc viện Bắc Kinh, Hoàng Vân còn có một vốn chữ Hán khá dồi dào. Nhạc trưởng Lê Phi Phi (con trai nhạc sĩ Hoàng Vân) Bên cạnh tranh, ông còn viết thư họa khá đẹp. Ông rất thích thú trong việc mang tặng những bức thư họa của mình cho những người mà mình yêu quý. Do tôi và ông có chừng mười năm làm việc ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông đã trân trọng tặng cho tôi