(bài báo này dài và báo cũ nên khó đọc - tôi thấy hay nên gõ lại cho dễ đọc) NHẠC SĨ ĐINH NGỌC LIÊN Cao Nhị Tôi biết chắc chắn là anh không thích người ta gọi mình là nhạc sĩ. Cả trước kia, cả bây giờ anh đều ngại ngùng không nhận mình là nghệ sĩ, là nhạc sĩ - mặc dầu anh đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp ấy: chỉ huy dàn nhạc, phối nhạc, viết nhạc, đào tạo ra hàng mấy thế hệ nhạc công. Tiện thể nói luôn: anh cũng rất ngại khi thấy cấp trên của mình - những cấp trên cao nhất - đồng cấp và cấp dưới của mình gọi anh là "đồng chí Liên". "Ngay từ khi mới Tổng khởi nghĩa năm 1945, khi ấy đồng chí Vương Thừa Vũ, đồng chí Phan Mỹ rồi đồng chí chủ tịch Trần Duy Hưng, đồng chí Trần Độ... đều thân mật gọi tôi là "đồng chí", tôi cảm thấy rất phiền lòng. Ít ra thì tôi cũng không dám gọi lại các vị ấy là đồng chí - ngay cả khi tôi đã được kết nạp vào Đảng. Một tâm lý tự ti hay sao đó mình cũng không biết nữa". Hình như đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp rất hiểu tâm lý tự ti ấy của anh Liên. Khi anh ốm thập tử nhất sinh trong Việt-Xô, cả hai vợ chồng đại tướng vào thăm, nắm lấy tay anh mà rằng: "Đồng chí Liên, đồng chí Liên của tôi!". Và gần đây nhất, khi được tin anh Liên được phong danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", Đại tướng cho người mang đến tận nhà, mừng anh một tấm ảnh ông chụp cùng với Bác Hồ hồi đầu cách mạng, với lời đề tặng: "Thân ái tặng đồng chí Đinh Ngọc Liên". Kèm một lời chú thích đầy ý nghĩa "anh bộ đội Cụ Hồ". Đinh Ngọc Liên là điển hình của sự khiêm tốn, thẳng thắn và chân thật. Có thể nói: anh thật như đếm, bao giờ cũng nghĩ tốt cho mọi người, bao giờ cũng sẵn sàng giúp đỡ, giúp được ai việc gì không bao giờ mong trả ơn - nhưng ai giúp mình được gì thì lo trả ơn cho bằng được. Người tốt như vậy, xưa đã hiếm, nay càng hiếm. Phải dùng đến thuật ngữ "ngày xưa", nghe sáo nhưng mà rất đúng trong trường hợp này: tấm lòng anh Đinh Ngọc Liên trong veo - nếu là cái bánh, anh sẵn sàng bóc ra cho người khác xem. Tôi có dịp quen nhiều vị văn nhân nghệ sĩ vong niên, tôi thấy Đinh Ngọc Liên là nghệ sĩ nhất, dễ gần, tin cậy, ấm áp. "Liên sinh ư nê, bất nhiễm ư nê" - sen sinh ra từ bùn mà không nhiễm mùi bùn, vị cha nuôi linh mục địa phận Bùi Chu đã từng viết tặng anh con nuôi câu chữ Nho ấy khi anh mới 14 tuổi. Vị linh mục này muốn đào tạo anh cũng trở thành linh mục như mình, đã đổi tên cũng cơm Đinh Đức Điền của anh thành Đinh Ngọc Liên, với kỳ vọng câu con nuôi mình sẽ giữ mãi suốt đời tâm hồn thanh khiết như bông sen, mọc trên bùn mà chẳng tanh mùi bùn. Từ chân lính kèn, bếp kèn, cai kèn rồi quân kèn dưới thời thuộc Pháp, từng bon chen, chạy vạy trong cái xã hội lầm than ấy mà trước sau vẫn giữ được tấm lòng trung thực và rất mực nhân ái như anh thì chẳng phải là "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" sao? Đinh Ngọc Liên là một nhân cách hiếm có trong làng văn nghệ ngày nay vậy! Còn về tài năng, sự nghiệp? Tôi vừa đọc lại tập hồi ký rất hấp dẫn của Đinh Ngọc Liên "Những chặng đời tôi" có lời tựa khá công phu của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Xin ghi lại nguyên văn một ý này cùa Lưu Hữu Phước: "Nếu lịch sử âm nhạc thế giới yêu cầu giới thiệu một thành tựu cách mạng tiêu biểu, một gương sáng về khả năng ứng dụng tài năng âm nhạc cho nhu cầu kháng chiến, về hoạt động đào tạo nhảy vọt từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, thì tôi xin giới thiệu nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên đi nhận vòng nguyệt quế". Rất đúng! Nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên có nhiều công to, không chỉ khoanh lại ở chỗ đã tước đoạt của chế độ cũ và mang đến ủng hộ cách mạng hẳn một đoàn quân nhạc với tư cách là người phụ trách nó mà còn là một cán bộ đã đi đúng đường lối quần chúng trong hoạt động âm nhạc, từ huấn luyện đào tạo đến tuyên truyền phổ cấp, nắm vững nguyện vọng quần chúng và yêu cầu chính trị của từng thời kỳ mà ra sức phục vụ, đạt nhiều hiệu quả to lớn. Trong những ngày cực kỳ tian khổ đầu kháng chiến, biết lấy sáo trúc thay cho kèn đồng, thành lập ra từng đại đội sáo trúc, đã là điều táo bạo - đến bây giờ vẫn là táo bạo. Khi lực lượng tập trung thì sẵn sàng chơi "Dòng sông Đa-nuýp xanh" , "Phiên chợ Ba-tư" hay "Giao hưởng số 5" của Bét-tô-ven để bà con rộng rãi có dịp làm quen dần với âm nhạc cổ điển; khi cần phục vụ kịp thời thì lại có thể nhanh chóng xé lẻ ra, đứng ở đầu bờ ruộng thổi một bài để khích lệ lớp thanh niền lần đầu ra quân; là đoàn quân nhạc chính quy, nhưng nếu quần chúng yêu cầu thì lại có thể kèm thêm đơn ca và tốp ca, cả múa "son lá son" nữa để làm vui lòng quần chúng. Bề thế như quân nhạc mà đã từng nghễu nghện kèn trống đi phục vụ một cuộc họp... thiếu nhi vì một lẽ giản dị các cháu tha thiết yêu cầu; nếu không phải là người chỉ huy yêu trẻ và có uy tín như Đinh Ngọc Liên thì cũng khó có thể anh em đã chịu..."hạ mình" mà đi làm những việc xoàng xĩnh như vậy. Nhưng mà công lớn nhất của nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, theo tôi, chính là ở chỗ đơn vị nghệ thuật của anh và bản thân anh đã có những đóng góp rất đáng kể cho uy thế của cách mạng trong những ngày tháng còn trứng nước. Về nhiều phương diện, anh Liên quả là người mở đường. Có thể đưa ra nhiều dẫn chứng để đi vào lịch sử. Tháng 2 năm 1945, ngay trước cả khi Nhật làm đảo chính Pháp thì dàn nhạc "Lính khố xanh" đã dám đàng hoàng tấu vang bài "Tiếng gọi sinh viên" khơi động lòng yêu nước, khiến cho cả ngàn thanh niên đang ngồi họp tức thì đứng cả dậy nhất loạt hát theo! Người chỉ huy bản nhạc đó chính là ... quan quản kèn Đinh Ngọc Liên, công giáo toàn tòng, lúc này còn chưa hề biết gì về Việt Minh, về cách mạng. Rồi những "Du kích ca" , "Diệt phát-xít" , "Chiến sĩ ca" , "Tiến quân ca" ... chơi bằng kèn đồng thời Tổng khởi nghĩa, làm rạo rực hàng triệu con tim - thật khó mà hình dung những ngày tháng sôi sục cách mạng ấy lại thiếu hụt đi một tiếng kèn đồng; sẽ là sự thiếu hụt không thể nào chấp nhận nổi! Nếu hồi đó không vang lên đầu đường cuối chợ, đến tận hang cùng ngõ hẻm tiếng trống ếch náo nức của ngàn vạn đội thiếu nhi calô đội lệch - đây chính là "Hành khúc trống vệ quốc đoàn" gồm 16 nhịp trống giản dị của Đinh Ngọc Liên phổ biến rộng rãi cho