Cô sinh viên mười chín tuổi ấy vừa tốt nghiệp khoa thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam - nay là Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp loại xuất sắc và được cử đi học tiếp ở nước ngoài. Cô đã có một quyết định làm ngạc nhiên không ít người thời bấy giờ là xung phong vào công tác tại chiến trường miền Nam, theo yều cầu của Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam. Đó chính là ca sĩ NSƯT Tô Lan Phương. Chị kể: “... Thế là tôi đã có mặt ở nơi đây, bên dòng sông Vàm Cỏ Đông mùa trăng tỏ. Từ ngày còn là sinh viên Trường Âm nhạc Việt Nam, tôi đã nhiều lần đi hát phục vụ bộ đội ở các trận địa pháo cao xạ khi Mỹ ném bom Hà Nội; bài hát Vàm Cỏ Đông của nhạc sĩ Trương Quang Lục, phổ thơ Hoài Vũ đã làm cho tâm hồn tôi xao xuyến nghĩ về miền Nam, nghĩ về một dòng sông với cái tên giản dị đậm chất Nam Bộ: “Ở tận sông Hồng em có biết, quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết, Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông...”. Tuổi trẻ mới lãng mạn làm sao và bước đường tham gia cách mạng ở miền Nam của người ca sĩ trẻ ấy xuất phát từ lòng yêu quê hương, từ một dòng sông nhỏ và dòng chảy của con sông nhỏ ấy, đã rèn giũa người con gái tuổi mười chín thửa ban đầu ở trong rừng còn sợ từng con kiến bù nhọt, từng đàn đom đóm lập lòe về đêm, trưởng thành trong khói lửa bom đạn của chiến tranh. Với thân gái dặm trường, vai ba lô cùng cây đàn rong ruổi khắp các chiến trường miền Đông và có những lúc băng rừng lội suối đi ròng rã suốt đêm tới sáng để đến với những đơn vị quân giải phóng trước giờ ra mặt trận đã yêu cầu được nghe Tô Lan Phương hát, đối với chị - ấy là niềm xúc động lớn lao bởi vì chiến tranh với sự ác liệt của nó, sự hy sinh mất mát là điều không tránh khỏi. Hôm nay nghe chị hát, ngày mai có những người không còn trở về để nghe chị hát nữa, cứ nghĩ như vậy người ca sĩ của núi rừng miền Đông đã hát không biết mỏi mệt, say sưa trong niềm xúc động trào dâng. Sông Vàm Cỏ Đông phía đầu nguồn, mùa xuân năm 1967, nơi tập kết những đoàn quân giải phóng. Tết cũng sắp đến, rừng miền Đông vốn yên ắng êm đềm từ bao lâu nay được đánh thức bởi sự có mặt của những trung đoàn, sư đoàn chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào Sài Gòn. (Xem tiếp bên cột 2) Tô Lan Phương có nhiệm vụ trong chiến dịch X4 - với nhiệm vụ tải đạn và vũ khí cũng như tải gạo, thực phẩm, thuốc men ra tiền tuyến, những thùng đạn B40 nặng trĩu trên đôi vai mảnh mai, áo đẫm ướt mồ hôi hòa trong dòng người của chiến dịch; sau đó theo yêu cầu của chiến sĩ, chị lại hát, hát không mỏi mệt trên những gò mối, bên những vạt rừng được phát vội vàng, quanh đống lửa hồng được đốt lên khi màn đêm buông xuống. Giữa chị và chiến sĩ không có khoảng cách - đầm ấm chân tình và gần gũi, bởi vì chị là nghệ sĩ và cũng là chiến sĩ... Tiếng súng ở Sài Gòn đã vang dội ở khắp nơi, Tô Lan Phương lại vượt đồng “chó ngáp” ở Đồng Tháp Mười, ở đất thép Củ Chi cho đến Bình Dương để phục vụ. Trong thời điểm ấy, chị đã chứng kiến nhiều mất mát và đau thương của chiến tranh, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng vì nền độc lập tự do của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của những người đồng chí, đồng đội... Với những yếu tố đó đã hun đúc, trui rèn cho Tô Lan Phương một sức mạnh trưởng thành để vượt qua mọi khó khăn gian khổ ác liệt của bom đạn; vượt qua những trận sốt rét rừng dai dẳng mong cho tiếng hát của mình vang xa, vang mãi trong suốt một thời gian dài cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam. Năm Mậu Thân 1968, tên của chị vinh dự được một đại đội quân Giải phóng thuộc Sư đoàn 9, trước lúc lên đường tiến vào Sài gòn lấy làm tên đơn vị: “Đại đội Tô Lan Phương” và tiếng hát của người ca sĩ ấy đã theo cùng các anh trong từng trận đánh của mùa xuân lịch sử năm Mậu Thân 1968. Trần Lan Chi