NGHỆ SĨ THƯƠNG HUYỀN Cao Nhị KHÔNG QUÊN NHỮNG "GÁC-ĐỜ-CO" Kỳ trước, viết về Văn Cao, tôi có nhắc đến chị Băng là vợ của nhạc sĩ - mà tôi gọi là một thứ "gác-đờ-co" (garde corps) - là vệ sĩ không thể thiếu của anh; còn hơn cả "gác-đờ-co", đây là một "gác-đờ-cơ" (garde coeur) - người canh gác cần mẫn trái tim (coeur tiếng Pháp là quả tim) nhà nghệ sĩ. Không phải chơi chữ, cũng không viết để mà đùa ; đây là một vế quan trọng mà không có nó thì tấm chân dung về Văn Cao sẽ không đầy đủ. Một điều giản dị nhất, nếu không có bà "nội tướng" nghiêm khắc này lúc nào cũng lù lù một bên chăm sóc miếng ăn, miếng uống (nhất là miếng uống) của nhà nghệ sĩ thì - nói đổ xuống sông xuống biển - có khi hôm nay đã vắng bóng Văn Cao! Về trường hợp chị Thương Huyền cũng gần như vậy. Nhắc đến chị hôm nay, không nên quên "gác-đờ-co" của chị là anh Doãn Phú, bạn đời của chị từ những ngày gian khổ nhất trên Việt Bắc. Chị nói với tôi: - Không có anh Phú thì tôi đã chết lâu rồi. Vừa qua nằm cấp cứu bệnh viện, anh Phú bận rộn suốt vì tôi, cả ngày lẫn đêm. Nói ngọng rồi cơ mà! Bây giờ có ai yêu mến mà đến hỏi han, phỏng vẫn thì đã có anh Phú đây. Anh hiểu tôi hơn cả tôi tự hiểu về mình nữa kia... Tôi nhìn anh Phú ngồi bên chỉ tủm tỉm cười. Một chân dung về Thương Huyền vào năm 1989 này, thiếu đi hình ảnh của người "gác-đờ-co" tận tụy kia thì chưa thể là một Thương Huyền hoàn chỉnh. Nếu chị có mười phần công lao thì sự đóng góp của người "gác-đờ-co" này phải là hai, ba. CHỊ ĐÃ TỐT NGHIỆP Ở TRƯỜNG NÀO VẬY? - Hồi phong danh hiệu nghệ sĩ kỳ trước, tôi chỉ được "ưu tú", không được "nhân dân", anh có biết vì sao không? Có nhiều lý do, trong đó có lý do tại tôi chỉ văn hóa lớp 3, không tốt nghiệp một trường đại học nào cả. Vâng, đúng là nhà nghèo, chỉ học đến lớp 3; nhưng sau đó Nhà nước cũng cho đi học đến hết cấp 2. Và tôi tự xem mình là người đã tốt nghiệp ở một trường đại học, đó là trường đại học nhân dân, học trong nhân dân, gạn đục khơi trong, tích lũy vốn sống. Không ai khác đâu, chính Bác Hồ đã nói với tôi như vậy, đời sống nhân dân lao động là trường đại học lớn nhất, phải có gan lại phải có một tấm lòng thì mới học được. Và tôi thấy là mình đã theo đúng lời Bác dạy. - Thí dụ chị đã học bác Năm Ngũ cách hát dân ca, chả gọi là học đó sao? - Đúng, tầm sư học đạo, tìm thầy học hát dân ca, từ bác Nam Ngũ, chị Dịu Hương, các nghệ nhân có ngón gì hay tôi cũng cố mà học lấy. Cắp nón đi theo đoàn chèo hẳn một thời gian, vừa học vừa hành nghề... Tất nhiên đó chưa phải là cách đào tạo của một trường đại học chính quy, tôi nghĩ: cho dù có trình độ đại học nhưng vẫn cần tự mình nghiền ngẫm, thử nghiệm, thêm bớt để tạo ra một phong cách riêng, có thể mới trở thành ca sĩ nghiêm chỉnh được. - Điều này hỏi riêng. Hình như hồi chị được phong là "ưu tú", chị đã phản ứng mạnh và đấu tranh ghê gớm lắm? - Phản ứng mạnh thì không đúng, nhưng đấu tranh mạnh thì có. Tôi không thích lối khiêm tốn giả vờ, tôi chỉ đấu tranh cho chân lý, cho những quyền lợi chính đáng của mình. Chị rất xứng đáng được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân - cũng giống như đạo diễn Ngọc Quỳnh, như nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên - từ 5 năm trước. Sự kiên nghị, thẳng thắn trong trường hợp này dễ bị hiểu lầm (và đã bị hiểu lầm). ĐỘI TRỜI ĐẠP ĐẤT NHẤT KHOẢNH ANH HÙNG Đã có lần tôi hình dung Thương Huyền như một nữ tướng tả xung hữu đột, anh hùng nhất khoảnh! Này nhé: suốt thời đánh Pháp trên rừng Việt Bắc, Thương Huyền là tiếng hát độc nhất vô nhị trên làn sóng điện - chẳng phải là anh hùng nhất khoảnh... đài phát thanh sao? Có đâu phòng thu hiện đại như bây giờ mà theo lời chị kể lại, rất vui, "có hôm lên thẳng phòng thu trống hoác, nghĩ mãi mới vỡ lẽ : thì ra đêm trước có con ngựa nhà ai ngửi thấy mùi muối mặn đã xông vào giật phắt manh chiếu (vốn phủ muối) xuống mà chén sạch"! Hát thu băng - đúng hơn là hát trực tiếp vào máy - trong điều kiện ấy mà tiếng hát vẫn hay, vẫn ra tiếng hát Thương Huyền; ấy đó mới là sự lạ ! Có lần đài Pháp Á trong nội thành Hà Nội (tạm chiếm) đã bỏ qua những chi tiết paradit - vì yêu mến tiếng hát của Thương Huyền ở trên rừng, đã làm hẳn một chương trình ca nhạc chọn toàn những giọng hát trứ danh của mình gọi là để đáp lễ... tri âm Việt Minh ! TỪ "TRÀO LÒNG" ĐẾN "HOA THƠM BƯỚM LƯỢN" Tôi biết Thương Huyền từ những ngày tiền khởi nghĩa, không khí Hà Nội sục sôi cách mạng. "Thiên thai" , "Trương Chi" , "Đàn chim Việt" ... chị hát rất hay. Đặc biệt hay hồi đó là bài "Trào lòng" của ai đó tôi cũng không nhớ nữa. Tại Quán Nghệ sĩ Bờ Hồ, xếp rạp chiếu bóng Hòa Bình bây giờ, tôi nhìn thấy Thương Huyền lộng lấy trong chiếc áo dài nhung đen, rất tự tin đứng hát "Trào lòng" , hát hay đến nỗi tất cả các bàn trong quán như lịm cả đi, để thuốc lá tắt ngấm và cà phê lạnh ngắt : mải nghe quên hết sự đời ! Tài đó, tôi chưa thấy ai hát bài đó hay đến vậy. Sau này Thanh Huyền đã hát rất hay bài "Người ơi người ở đừng về" và theo tôi có lẽ đây là bài dân ca Thanh Huyền hát có phần đậm đà và có nhiều màu sắc hơn "liền chị" Thương Huyền. Ngoài các ngoại lệ này ra, về hát dân ca, tất cả những "Hoa thơm bướm lượn" , "Ngồi tựa mạn thuyền" , đến "Ru con" ... thì từ mấy chục năm nay, có thể là bằng, nhưng hình như chưa ai vượt được lên trên cái đỉnh cao kia, cái tiếng hát chuẩn xác mà mỡ màng, tình tứ, mà da diết, đằm thắm, mà chan chứa sắc màu, lung linh ánh sáng là tiếng hát Thương Huyền ! Nhưng mà thôi, tôi có chút lỡ lời, không nên quyết đoán giọng hát nào hay hơn giọng hát nào ở thời buổi đang này nở ngày càng nhiều giọng hát hay, nói thế này là "phải chăng" nhất : Thương Huyền là bậc liền chị đáng kính trọng, đã có công lớn bằng tài năng của mình nâng cao vị trí của những bài hát dân ca cho đến lúc bấy giờ còn bị xem nhẹ. (Chẳng thế mà bác Năm Ngũ, khi thấy chị yêu cầu được theo bác để học hát dân ca, đã phải ngạc nhiên mà kêu lên: chị hát mới hay thế mà nay cũng muốn hát cả dân ca?) Năm 1954, sau đợt thu đĩa hát ở Thượng Hải về, tên tuổi của Thương Huyền càng lên như diều. Có người mến mộ tìm đến tận Đài hỏi "Thương Huyền đâu, các ông giấu chị ấy ở đâu rồi, sao không