Với NSND Tường Vy, người vinh dự được gặp Bác Hồ nhiều lần, được “Bác căn dặn đủ điều” là một niềm hạnh phúc lớn. Noi theo lời dạy của Bác, trong suốt chặng đường đi qua, NSND Tường Vy đã dâng hiến hết sức mình để phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Đặc biệt, bà đã mở 3 Trung tâm nghệ thuật tình thương (TTNTTT), dạy miễn phí cho các em tật nguyền, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Quê ở Tam Kỳ, cha là nhà giáo, mở trường dạy học trò; mẹ là nông dân chân lấm tay bùn nhưng tâm hồn yêu thích ca hát đã ươm mầm tài năng của Tường Vy từ ngày còn nhỏ. Thuở hoa niên, chiều chiều đi chăn bò, Tường Vy giấu mẹ mang theo chiếc đàn măng - đô - lin nghêu ngao cùng lũ nhỏ. Vy đánh đàn tay trái điệu nghệ và hát vang rồi bày lại cho sắp nhỏ. Cô bé Vy mê dòng nhạc thính phòng cổ điển (do nhà ở gần nhà thờ Công giáo) và dòng dân ca (ảnh hưởng từ mẹ). Ngôi nhà ba mẹ Tường Vy là nơi từng đón những cán bộ cách mạng như: Đại tướng Nguyễn Quyết, Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Đàm Quang Trung... Đó là một trong những lý do khiến cô bé Tường Vy nhỏ nhắn quyết tâm xin vào bộ đội. Rồi trong một trận càn của giặc, bà ngoại trúng đạn, và chết do không có ai băng bó được, mất nhiều máu. Ngày sau đó, mẹ Tường Vy bảo: “Hay con đi bộ đội, làm y tá, cứu người...”. “Lên xin mấy chú cán bộ cho vào chiến trường, nhưng mấy chú nói người nhỏ thế (36 kg) sao đi bộ đội được, tôi nói: nhưng em làm y tá và hát cho thương binh nghe”- NSND Tường Vy nhớ lại. Thế là Tường Vy say sưa hát, liền một lúc 2-3 bài, khiến mấy chú cán bộ đành phải gật đầu, cho tòng quân ở Quảng Ngãi... Gặp Bác và những lời dạy quý báu Cuối năm 1954, Tường Vy tập kết ra Bắc, vào Quân Y viện 108. Bà nhớ mãi lần đầu vinh dự gặp Bác. Đó là một ngày tháng 8- 1955, bà được chọn vào đội ngũ duyệt binh để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm Quốc khánh 2- 9. Bác đi kiểm tra, dừng lại ngay trước mặt, khen: “Các cháu tập đều, đẹp. Chúc các cháu hoàn thành tốt...”. Tường Vy cảm động, sướng vui vì lần đầu tiên trực tiếp thấy Bác, được Bác động viên, Bác “như ông Tiên”... NSND Tường Vy chụp ảnh kỷ niệm với Bác Sau khi về Đoàn Ca múa Quân đội (thường được Bác Hồ chọn để phục vụ trong Phủ Chủ tịch mỗi khi tiếp đón các đoàn cao cấp, các nguyên thủ quốc gia các nước XHCN), Tường Vy là một trong những đơn ca chính, được Bác luôn quan tâm, ưu ái. Có lần Tường Vy biểu diễn phục vụ đoàn cao cấp Venezuela, trong đó có bài do chính Tường Vy sáng tác (được Bác chỉnh sửa đôi từ) khiến ai cũng bồi hồi, xúc động, ngợi khen Nhiều lần gặp Bác và mỗi lần đều để lại cho Tường Vy những dấu ấn diệu kỳ. Có lần, sau khi Tường Vy biểu diễn xong, Bác ân cần hỏi thăm về quê hương, về mẹ, về đời sống. Mỗi lần gặp Bác, Tường Vy thấy Người gần gũi như người ông, người cha. Nhiều khi gặp Bác về, mấy người bạn hỏi: “Gặp Bác có sợ không?”, Tường Vy không chút ngại ngần: “Sợ ông chính trị viên của mình hơn sợ Bác”. Nhớ một lần dám “trêu” Bác, NSND Tường Vy ánh ngời nét mặt, kể: Sau khi Bác gọi đến Phủ Chủ tịch xem phim, đang lúc thời gian chờ đợi, Bác buông lời: “Chà, Tường Vy diện nhỉ?”, Tường Vy liền nhanh nhảu: “Bác còn diện hơn”. Bác nói: “À, đây là cái áo người bạn ở Trung Quốc tặng ấy mà”. Trong câu chuyện, Tường Vy “liều lĩnh” hỏi: “Thời trẻ Bác yêu ai không ạ?”, Bác giả “lơ”, nói: “Tờ báo tiếng Pháp của Bác để đây đâu rồi nhỉ?”. Tường Vy bỗng thấy nhói tim vì đã “lỡ lời” làm phiền lòng Bác. “Mỗi lần chiếu phim Bác đều gọi chúng tôi vào Phủ Chủ tịch xem, có lần tôi cùng chị Linh Nhâm và Minh Nguyệt đến trong lúc Bác đang cho cá ăn, Bác thấy rồi đứng đưa tay chào như trong quân lệnh. Bác đùa: “Về đào ao, Bác “bán” cá cho - bán một, cho một”- NSND Tường Vy nhớ. Rồi Bác hỏi Tường Vy hát giọng gì, sau khi nghe trả lời, Bác bảo, “cho 3 cháu nghe giọng ca nam trầm”. Thế là Bác đưa 3 chị em lại ao cá phía sau nghe... tiếng ếch kêu (do mấy người bạn Cu Ba tặng Bác). Năm 1963, Tường Vy sinh con đầu lòng, do buồn chuyện gia đình và đi hát quá nhiều nên “sinh non, con mất”. Bác Hồ biết chuyện, gọi Tường Vy đến, Bác ôm vào lòng, động viên nhỏ nhẹ: “Mọi chuyện Bác biết hết rồi. Tội thế!”. Rồi Bác đè mi mắt của Tường Vy xem, nói tiếp: “Còn thiếu máu nhiều lắm, không được hát nữa nhé, đến khi khỏe rồi đi hát! ”. Nghe đến đây, Tường Vy khóc òa, rồi Bác kể chuyện về tuổi thơ của Bác. Bác kể: “Hồi ở Huế, lúc mẹ mất em của Bác vẫn còn bú mẹ. Bác đưa em đi xin sữa, nhưng cuối cùng cũng không nuôi được”. Thấu nỗi đau mất người thân, những lời động viên của Bác như một liều thuốc thần kỳ khiến Tường Vy cố gắng vượt qua, có sức khỏe để được hát trong niềm đam mê vô tận. “Bác là một nhà tâm lý bậc thầy, một người rất tế nhị”, NSND Tường Vy thoáng vẻ đăm chiêu. “Có lần Bác nhắn vào xem phim của Triều Tiên. Một cô gái nghèo khó nhưng phấn đấu, vươn lên rồi trở thành một NSND. Xem phim xong, Bác chỉ hỏi: “Bé thích xem phim này không?” nhưng ý của Bác thì rất sâu xa; Tường Vy đáp lời: “Con sẽ phấn đấu, Bác ạ!”. Đại tướng luôn dành cho NSND Tường Vy tình cảm thân thương, trìu mến. Một hôm, Bác cho gọi Tường Vy vào Phủ Chủ tịch. Trong lúc Bác đang làm việc, Tường Vy lễ phép: Thưa Bác, cho con “dòm” (nhìn) xíu. Bác bảo: “Bé biết chữ nào, chỉ Bác xem nào! ”. Tường Vy sau một hồi lần tìm chỉ biết được chữ “Trung” và “Nhân”. Bác cười to: “Ca sĩ mà biết được 2 chữ thôi à? Cháu phải tìm hiểu hết thể loại dân ca nước mình, sau đó tìm hiểu dân ca các nước, muốn như vậy phải học nhiều thứ tiếng”. Từ lời khuyên của Bác, ngoài công việc, Tường Vy dành thời gian lặn lội khắp các thư viện, gặp rất nhiều nghệ nhân để học dân ca nước mình và các nước, học rất nhiều thứ tiếng, như Pháp, Nhật, các nước XHCN, kể cả dân ca nước Mỹ... Nhờ thế, mỗi lần đón đoàn cao cấp hoặc đi nước ngoài, Tường Vy đều thể hiện được những bài dân ca bằng thứ tiếng bản địa của nước đó. Qua hai cuộc kháng chiến và sau ngày hòa bình lập lại, NSND Tường Vy luôn thể hiện một chất giọng “không giống ai” và có một phong cách hát vừa mang âm hưởng dân ca vừa uyên bác, làm mê đắm lòng người. Ngoài ra, Tường Vy còn là một nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc ấn tượng được các chiến sĩ nhiều th