Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng trong thời gian này, tại miền Nam, thực dân Pháp đã gây hấn buộc quân và dân Nam bộ phải cầm súng chiến đấu để giữ nền độc lập. Ngày 23/9/1945, Nam bộ chủ động vùng lên tấn công địch. Mảnh đất thân thương nơi phía Nam Tổ quốc đã “đi trước” trong cuộc kháng chiến trường kỳ, thần thánh của dân tộc. Sự kiện đó được Tạ Thanh Sơn ghi lại trong bài hát “Nam bộ kháng chiến”. Bài hát này nhanh chóng phổ biến ở Nam bộ, sau đó lan ra toàn quốc. Tác giả bài hát là một thanh niên yêu nước, do yêu thích âm nhạc mà cầm bút sáng tác. Sự kiện lịch sử "Nam bộ kháng chiến" được tác giả phản ánh ngay trong phần mở đầu bài hát: “Mùa thu rồi, ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền…”. Nỗi bức xúc, lòng căm giận quân giặc trở lại cướp nước đã khiến những “dân quân Nam” thêm quyết tâm xiết chặt đội ngũ chiến đấu trong một tư thế rất đĩnh đạc, hiên ngang, đầy lạc quan như là đã xung trận ắt phải giành chiến thắng cuối cùng, dẫu hiện thực có khó khăn, vũ khí có thô sơ trong một tình cảnh hiểm nghèo: “Thuốc súng kém, chân đi không Mà lòng người giàu lòng vì nước Nóp với giáo mang ngang vai Nhưng thân trai nào kém oai hùng...”. Một điều khá thú vị là mặc dù tác giả không phải là nhạc sĩ nhưng bài hát được viết rất có kỹ thuật, cứ như tác giả rất thành thục việc sáng tác ca khúc. Thể 2 đoạn tác giả bố cục khá chặt chẽ cân đối, trong đó có đoạn A (mở đầu) là nhịp đi ở thể hành khúc (marcia), diễn ra những bước chân của đoàn quân cầm súng gươm đi chiến đấu, trong đó thủ pháp nhắc lại và mô phỏng khi phát triển giai điệu được vận dụng khá linh hoạt và khéo léo. Sang đoạn B (từ: “Cờ phấp phới bay ngang trời…” đến hết), tiết tấu có phần dàn trải, giai điệu mở rộng, phóng khoáng hơn, diễn tả tâm trạng phơi phới, lạc quan của đoàn quân “thề quyết chống quân ngoại xâm” Bài hát được viết ở giọng Rê thứ (Ré mineur) là điệu thức khá phổ biến trong dòng âm nhạc cải cách thời bấy giờ, dễ vào lòng người. Do tác giả tạo được một giai điệu truyền cảm, ngọt ngào nên đã chuyển tải được nhuần nhuyễn những lời lẽ nghe như khẩu hiệu, viết không khéo dễ trở nên khô cứng. Hát những câu sau đây, ta vẫn thấy thú vị, ngọt ngào mà không một chút gượng gạo: “Thề quyết chống quân ngoại xâm. Ta đem thân ta liều cho nước. Ta đem thân ta đền ơn trước. Xây giang sơn hạnh phúc giống nòi…”. Càng khéo léo hơn khi Tạ Thanh Sơn đã cho giãn giai điệu ở đầu đoạn B, có cảm giác như diễn tả những giây phút thư giãn, thoải mái ngắn ngủi giữa những cuộc hành quân, chiến đấu khốc liệt với quân thù. Và câu nhạc ấy lại được tái hiện, mô phỏng ngay sau đó, tạo sự chặt chẽ, hàm súc của toàn bộ ca khúc (“Cờ phấp phới bay ngang trời, sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền một lòng nguyện với tổ tiên…”. Sinh thời, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đánh giá rất cao bài hát này. Ông cho rằng “Nam bộ kháng chiến” không chỉ có giá trị về lịch sử (ghi lại sử bằng âm thanh) mà cả về phần âm nhạc. Tác giả bài hát đã để lộ một tài năng sáng tác. Chỉ tiếc, anh không theo đuổi nghiệp âm nhạc và sớm qua đời nên sau này chúng ta đã không có một Tạ Thanh Sơn trong đội ngũ những nhạc sĩ cách mạng để lại nhiều tác phẩm bất hủ. Nhưng “Nam bộ kháng chiến” vẫn còn đó. Cái ngày lịch sử này đã lùi vào quá khứ nhưng âm hưởng bài hát vẫn còn luôn vang vọng mỗi độ thu về. Và cứ đến ngày 23/9 hằng năm, người dân Nam bộ và đồng bào cả nước lại nhớ và cùng hát bài hát rất thân thương đã in đậm trong tâm khảm: “Mùa thu rồi, ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…”./. Nhạc sỹ Nguyễn Đình San