Một lần làm khách nhạc sĩ Phó Đức Phương

Nhạc sĩ Phó Đức Phương ra đi ở độ tuổi không còn trẻ nhưng quả thật không thể nói ông đã già. Bao nhiêu lần nhìn thấy ông trên báo, trên tivi đều thấy ông cười tươi tắn, vô tư chừng như chẳng có điều gì làm ông phải bận tâm, lo nghĩ. Ấn tượng ấy cứ lưu mãi trong tôi khiến tôi nghĩ rằng ông sẽ còn trẻ mãi với thời gian và cảm thấy yên tâm sẽ có ngày được gặp ông để hỏi về những sáng tác đã làm tôi say đắm từ thuở thiếu thời.

Sau ngày thống nhất, đất nước rất khó khăn. Ngày ấy không mấy nhà có tivi, cũng chẳng mấy khi được xem biểu diễn ca nhạc. Chỉ có làn sóng điện Đài Tiếng nói Việt Nam là nguồn giải trí duy nhất. Bài hát Những cô gái quan họ ngay lập tức đi thẳng vào tâm trí tôi bởi giai điệu bài hát quá đẹp, có cái gì thân quen vô cùng, như gốc cây ngọn cỏ làng quê Việt, sao mà đằm thắm thiết tha, thân thương quá. Sau này khi đã nghe nhiều đọc nhiều, tôi mới biết đó chính là cái chất dân ca quan họ đã ăn sâu nhuần nhuyễn vào bài hát mà làm nên vẻ đẹp nền nã mãi mãi không phai nhòa theo thời gian. Viết được như thế khó lắm, không phải ai cũng làm được, nhất là khi người viết mới 22 tuổi và vừa vào Trường Âm nhạc Việt Nam (tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện nay) học nhạc. Lại thêm cái tên tác giả Phó Đức Phương có một cái họ là lạ nhưng đi cùng là một cái tên đẹp đã lưu vào tâm trí tôi. Rồi đến một ngày mà tôi nhớ là khoảng mùa thu năm 1977 tôi được nghe từ làn sóng điện của Đài bài hát Muôn nẻo đường quê hương thì nhạc sĩ đã chinh phục tôi hoàn toàn. Một cảm xúc dâng trào của sung sướng, nghẹn ngào của hạnh phúc, của sự đồng điệu về tâm hồn giữa người sáng tác và người nghe mà từ trước đến nay chưa bao giờ tôi được gặp gỡ, trải qua. Bài hát ca ngợi những người trẻ từ mọi miền Tổ quốc lên Tây Bắc những năm 59 - 65 ở thế kỷ trước mở con đường Hạnh phúc lên vùng cao mà nay chúng ta được đi trên đó để ngắm dòng sông Nho Quế như một dải lụa biếc thần diệu ở phía dưới và qua đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng để lên với Hà Giang yêu thương, nơi có Đồng Văn và cột cờ Lũng Cú địa đầu đất nước. Toàn bài hát là một sự mở mang thênh thang của đất trời và của tâm hồn, của sức trẻ phơi phới với tình yêu đắm say và bao nhiêu khát vọng. Có thể nói bài hát này nằm trong số những những bài để lại ấn tượng trong sáng không phai mờ trong tôi, gắn liền với những tháng năm khó khăn nhưng bình yên khi ấy mà mỗi khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc như một thời kỳ đẹp đẽ nhất đã trôi qua để không bao giờ trở lại. Bài hát đã tiếp thêm sức lực cho người nghe đến mãi hôm nay, làm tôi day dứt suốt bao nhiêu năm với ước muốn có ngày được gặp chính người sáng tác ra nó để hỏi chuyện bởi chắc chắn khi sáng tác nhạc sĩ hẳn đã có những ngày tháng lên thăm công trường và ăn ngủ cùng những người ngày đêm lao động vất vả ở đó. Và sự thể đúng như vậy. Bài hát này đã mang tôi đến gặp Phó Đức Phương không chỉ một lần.

Thời gian dần trôi với biết bao xa xôi cách trở và công việc mưu sinh trong một giai đoạn khó khăn đã làm tôi xao nhãng chuyện âm nhạc. Cho tới một lần trở lại Thủ đô để dự tiệc cưới của cậu cháu con ông anh tôi vào năm 2007, tôi bất ngờ được gặp nhạc sĩ Phó Đức Phương. Số là anh tôi, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam (Paralympic VN) vốn đã quen biết Phó Đức Phương từ lâu, nên mời nhạc sĩ viết nhạc và làm tổng đạo diễn cho Paragames 2003 diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường được tổ chức sau Seagames. Có thể nói hai người ấy, nhạc sĩ và anh tôi, đã có một tình bạn đẹp. Hôm ấy tôi và nhạc sĩ ngồi cùng bàn, cả hai chúng tôi dường như chẳng ăn uống gì, chỉ trò chuyện thao thao bất tuyệt về âm nhạc. Có điều lạ là ông, một nhạc sĩ rất nổi tiếng, lại chuyện trò cởi mở với người chưa từng quen biết bao giờ như tôi. Tôi hỏi ông: “Anh có nhớ một bài hát mà anh sáng tác đã lâu là Muôn nẻo đường quê hương không? Em thấy trong số các sáng tác rất nổi tiếng của anh, bài nào cũng mang âm hưởng dân tộc rất sâu đậm và nhuần nhuyễn thì dường như bài này lại có phong cách hơi khác”? Nhạc sĩ mỉm cười và trả lời: “Đã làm cha mẹ thì đứa con nào chẳng mang nặng đẻ đau mà không nhớ, không yêu? Còn về cái khác của bài này với hầu hết các bài khác là do anh cố ý làm như vậy bởi vì do nội dung bài chi phối và anh thấy cần phải có giai điệu như vậy thì mới chuyển tải hết được suy nghĩ và tình cảm lúc đó của anh. Nhưng anh phải nói rằng em là người nghe hiếm có và tinh ý đã hiểu đúng tư tưởng và tình cảm mà anh gửi gắm vào bài hát này”. Khi tôi ngỏ ý muốn xin bản nhạc của bài, nhạc sĩ mời hôm nào đến nhà chơi để nói chuyện tiếp về âm nhạc và sẽ tìm bản nhạc yêu thích. Thật tiếc là sau đó khi về nhà nhạc sĩ thì không tìm thấy bản nhạc của bài hát cũ. Ông gọi đến Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN nhờ bộ phận lưu trữ tìm hộ nhưng cũng không thấy.

Đúng hai năm trước, vào tháng 9/2018 tôi có may mắn được làm khách của nhạc sĩ. Số là hôm trước ông anh tôi có gọi điện thông báo ngày mai sẽ đến thăm nhạc sĩ để bàn về việc tổ chức Paragames 2021 tại Hà Nội. Thời gian chỉ còn hơn 2 năm chuẩn bị là quá cập rập bởi viết nhạc khai mạc và bế mạc cho một sự kiện lớn như thế này đòi hỏi mất nhiều thời gian suy nghĩ, đảm bảo sao cho chương trình kéo dài trên dưới 2 giờ đồng hồ không nhàm chán mà lại phải giới thiệu được những cái hay cái đẹp trong bản sắc dân tộc Việt Nam, đặc biệt là hai bài hát khai mạc và bế mạc hết sức quan trọng. Trong khi đó, nhạc sĩ rất bận rộn. Ngoài việc viết nhạc cho một số bộ phim đã được đặt hàng từ trước, ông còn viết nhạc theo dự án riêng của mình mà nghe nói là rất đồ sộ, đặc sắc và chưa giới thiệu ở đâu cả. Điều này khiến tôi hồi hộp. Vừa hay buổi tối nhận được tin nhắn của nhạc sĩ mời tới chơi nhà. Hôm sau hai anh em chúng tôi tới thăm nhạc sĩ. Ông ở một căn nhà rộng và thoáng ở cuối một ngõ không rộng lắm trên đường Âu Cơ. Gió từ sông Hồng thổi lên mát rượi. Phong cảnh nơi đây tĩnh mịch thật là hiếm có ở nơi Thủ đô tấp nập suốt ngày đêm. Gian khách thoáng rộng được thiết kế rất lạ với nhiều cổ vật trên giá và những họa tiết là lạ. Toàn bộ không gian để trống thông suốt từ dưới lên đến tầng 3 tạo nên một khoảng không gian cho nhà hát mini đủ để cho âm thanh được tỏa tròn trung thực giúp nghe được hết mọi âm thanh nhỏ nhất phát ra từ cặp loa thùng cỡ đại bên bộ giàn đồ sộ và hiện đại kia. Gắn trên bức tường là một màn hình LCD kích thước cỡ mấy chiếc chiếu đôi. Hai người trao đổi công việc rất sôi nổi. Rượu được vài tuần, nhạc sĩ ngỏ ý muốn giới thiệu một sáng tác mới chưa từng công diễn ở đâu. Ông loay hoay bên bộ giàn rồi chiếc loa thùng bắt đầu phát ra những âm thanh hùng tráng cùng lúc màn hình LCD sáng lên. Đó là Hoa Lư đại trận tập, một trong những tác phẩm theo kiểu Rhapsody, một thể loại âm nhạc có cấu trúc phức hợp nhưng tự do, thường mô tả một loạt tâm trạng, màu sắc và âm điệu có tính tương phản cao, tạo nên một không khí đầy cảm hứng tự phát và cảm giác ngẫu hứng, trong chùm tác phẩm đồ sộ ông viết về các danh nhân xưa của Đất Việt như Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt… Câu chuyện về âm nhạc xen lẫn những lúc nghe và xem các tác phẩm mới của ông cuốn thời gian trôi nhanh tới giữa chiều.

Trước nỗi băn khoăn của chúng tôi về việc tại sao ông rời bỏ căn nhà rất đẹp ở ngõ Văn Chương sôi động để tới nơi tĩnh mịch thế này, ông từ từ kể chuyện. Đó là một việc xảy từ gần 30 năm trước, khi đó ông cho một người bạn thân vay số tiền khoảng mấy trăm triệu để kinh doanh. So với bây giờ thì không lớn nhưng 30 năm trước đó là số tiền lớn. Tới hạn phải trả không thấy bạn đâu và cũng chẳng liên lạc được. Nghĩ rằng có lẽ bạn mình đã gặp chuyện không may, hơn nữa bản thân mình vẫn còn có nhà để ở, cũng không gặp khó khăn, ông quyết định quên món nợ cũ và theo thời gian, ông gần như đã quên thật. Thế rồi khoảng hơn năm trước, người bạn bỗng trở về và tới gặp ông. Rất vui mừng được gặp lại, ông tiếp đón bạn ân cần nhưng hoàn toàn không nhắc gì tới món nợ cũ. Khi người bạn đề cập tới món nợ năm xưa và được biết suy nghĩ của nhạc sĩ thì anh rất cảm ơn nhạc sĩ và cho biết đến đây là để trả nợ. Tuy nhiên nhạc sĩ từ chối nhận. Người bạn cho biết nhờ có món nợ năm xưa mà anh đã kinh doanh thành công và đã trở thành đại gia nên kiên quyết trả bằng được món nợ cũ chính là ngôi nhà cùng với mảnh đất này với một đề nghị mong nhạc sĩ nhận và chuyển ra ở ngay để toàn tâm toàn ý sáng tác, còn việc giấy tờ người bạn sẽ lo hoàn tất. Thôi thì nể lòng người bạn, ông quyết định chuyển về ở mà chẳng sửa sang gì nhiều. Và quả thật, từ lúc chuyển về ở đây, ông sáng tác rất nhanh và khỏe.

Những câu chuyện trôi đi đầy cuốn hút khiến tôi không còn nhớ ra là phải chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm cho cuộc gặp mặt này. Trên đường về nhớ ra thì lại càng tiếc, lòng tự nhủ thầm lần sau phải chụp bù mới được và phải xin ông vài tác phẩm để giới thiệu cho mọi người cùng nghe. Ai ngờ “lần sau” ấy không bao giờ có nữa.

Cuộc đời ông là một tổng hòa những điều đối nghịch. Ông vừa dịu dàng ân cần, quan tâm người khác với một sự đồng cảm thật tinh tế, lại vừa ghê gớm đáo để trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho các nhạc sĩ. Nhưng trên hết ông là tấm gương cháy hết mình vì công việc, trong mỗi tác phẩm. Ông vắt kiệt sức lực như thể mỗi tác phẩm đều là tác phẩm cuối cùng của đời mình. Có thể nói những lời ca của Chảy đi sông ơi mà ông viết về sông Mẹ, cũng chính là ông viết về mình:

Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa                                                                                                    

Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở                                                                                                          

Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi                                                                                

Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già…                                                                                 

Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi                                                                                         

Sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy…

Chắc chắn các tác phẩm Những cô gái quan họ, Muôn nẻo đường quê hương, Hồ trên núi, Không thể và có thể, Một thoáng Tây hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Về quê, Chảy đi sông ơi, Trên đỉnh Phù Vân, Bên dòng sông Cái, Vũ khúc con cò... sẽ sống mãi với thời gian. Những tác phẩm chưa công bố rộng rãi của ông sẽ còn làm sửng sốt người nghe và sẽ là đối tượng của những nhà nghiên cứu sau này.

Với những cống hiến to lớn cho âm nhạc, thực sự ông đã bước vào Ngôi đền thiêng có các vị thánh của nền Âm nhạc nước nhà, nơi có Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Phước… 

Một dòng sông đã ngừng chảy. Một nhạc sĩ lớn đã ra đi. Một con người tử tế đã ra đi. Nhưng thực ra ông đã hòa vào nhân dân, đất nước. Ông vẫn còn sống mãi.

Xin vĩnh biệt ông, nhạc sĩ Phó Đức Phương yêu quý của lòng tôi. Xin cầu mong ở nơi xa ấy ông có thể mỉm cười hài lòng.

23/9/2020

Người Nghe Nhạc

Bình luận (7)

  1. Lão Nông

    Bác Người Nghe Nhạc lo xa như vậy là phải lắm. Hy vọng rằng mong ước của bà con lần này sớm thành hiện thực. Nhân tiện, lại xin "nhắc nhẹ" bác về phi vụ Nghệ sĩ Kim Quy nhé. Mong rằng: tôi cứ thay mặt bà con mà "nheo nhéo" đòi "nợ" thế này không làm bác phiền lòng vì tôi hiểu đó cũng là đam mê, là niềm vui của bác mà với tố chất "nhà báo" và sự khéo léo trong giao tiếp của mình thì những việc đó sẽ không làm khó bác. Chờ các "bài báo" của bác được xuất bản.

  2. Người Nghe Nhạc

    Xin cảm ơn các bác danmoi, Trường Sanh, Lão Nông, Thuong Nguyen và BQT đã cho ý kiến về bài viết. Bài viết này là những suy nghĩ của tôi khi biết tin nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời mà tôi không thể bay ra tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi đã cố gắng viết nhanh để xong trước ngày diễn ra lễ viếng và truy điệu ông. Dù biết ông từ rất lâu nhưng trên thực tế mới gặp mặt và có quen biết hơn chục năm gần đây. Tuy số lần gặp gỡ quá ít ỏi nhưng câu chuyện với ông cởi mở đến khó tin. Không biết ông khó tính với ai và ở đâu chứ khi làm khách của ông và cả những lần gặp trước cũng như hỏi thăm trên điện thoại, ông đều vui vẻ, ân cần và nhẹ nhàng, cứ như tôi là đứa em trong nhà ông vậy. Trước khi chuyển bài viết lên đây, tôi đã đưa cho một vài bác cao niên đọc để có ý kiến nhận xét, đặc biệt là câu chuyện liên quan đến căn nhà ông đang ở mà tôi thoáng nghĩ là viết về một nhạc sĩ lớn liệu có nên đưa chuyện này vào không? Nói chung các bác ấy đã cho lời khuyên quý giá là cứ để nguyên vì biết rõ tính cách của nhạc sĩ cũng như những chuyện ở Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Phàm là chuyện liên quan đến tiền bạc đặc biệt lại liên quan đến rất nhiều người mà phần lớn là nghệ sĩ rất nhạy cảm đối với những chuyện đồn đại nọ kia nhưng kém am hiểu pháp luật thì không phức tạp và lùm xùm mới là lạ. Trong bài viết có nhiều chi tiết tôi lược bỏ, chỉ viết đại ý đủ để toát lên tinh thần chung. Trên thực tế giá căn nhà mà nhạc sĩ ở và khu vườn xung quanh, theo lời nhạc sĩ nói là: "Thực ra thì anh cũng không biết nó là bao nhiêu vì anh có đi hỏi ai đâu, nhưng bạn bè bảo khoảng 15 tỷ". Tôi đặt câu hỏi xoáy: "Liệu có vấn đề lừa đảo gì không anh?". Nhạc sĩ cười: "Bao nhiêu năm mình chẳng quan tâm đến chuyện người ta trả nợ, nay người ta cứ bắt nhận cho bằng được, còn nói là không trả được nợ thì không còn là giống người. Với lại nếu có chuyện gì thì mình về lại nhà cũ là xong chứ có mất gì đâu". Đấy các bác thấy, nhạc sĩ nghĩ cũng đơn sơ và rất nghệ sĩ như thế, chứ nào có âm mưu gì.

    Mấy năm nay tôi có làm việc liên quan đến công tác quản lý nên cũng có đôi chút hiểu về tâm lý người khác khi họ nhìn về người quản lý mình. Chuyện nghi ngờ bao giờ cũng có, nhất là chuyện liên quan đến tiền bạc. Dù mình có hết lòng hết sức làm việc, nhận công xá tượng trưng thật ít ỏi… thì cũng chẳng thể làm họ tin đâu. Cho nên nếu đã làm là phải xác định rõ như thế và cứ làm hết khả năng và tâm huyết. Sau đó nghỉ không làm nữa, người khác vào làm không thể bằng mình, lúc ấy thì người đời may ra mới hiểu được phần nào.

    Trở lại câu chuyện về nhạc sĩ Phó Đức Phương và Trung tâm BVQTGAN, tôi nhớ đến chuyện mấy lần bà Việt Bắc, phu nhân nghệ sĩ Kiều Hưng, khoe: "Hôm nay anh Phương lại gọi điện bảo đến nhận tiền bản quyền". Trong khi những lần Kiều Hưng về nước rất ít ỏi, mà anh Phương vẫn biết, thế mới tài chứ. Rồi chuyện nhạc sĩ Trần Tiến khoe "dạo này sống khỏe bằng tiền bản quyền rồi". Rất nhiều nhạc sĩ lão thành ca ngợi Phó Đức Phương đấy. Nhạc sĩ Dân Huyền cũng bảo: "Không có ông ấy là hỏng đấy, không ai làm được đâu". Ngay như ông bạn trong Bộ tứ Sông Hồng là Nguyễn Cường còn bảo: "Cho tớ một tỷ một tháng tớ cũng không làm". Như thế đủ thấy Phó Đức Phương đã làm được một việc tuyệt vời, không phải chỉ là lo cho cuộc sống của các nhạc sĩ, mà còn góp phần phát triển âm nhạc VN nữa. Còn chuyện kiên quyết thực thi bản quyền đối với những đối tượng chây ỳ thì không thể nói theo kiểu cho vui được mà phải giở pháp luật ra mà nói chuyện với nhau chứ. Về phương diện này tôi thấy cách làm việc của nhạc sĩ Phó Đức Phương là hoàn toàn đúng đắn và bình thường. Tôi hiểu và hết sức thông cảm với công việc trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền tác phẩm và sở hữu trí tuệ của ông. Đó là lĩnh vực mới mẻ ở VN mà còn lâu mới được như mong muốn. Chuyện không đơn giản tý nào, đúng không các bác?

    Về cảm nhận cá nhân, tôi thấy nhạc sĩ hết sức vô tư, lúc nào cũng cười thật tươi. Nhìn ông là thấy ấm áp, yêu đời, có cảm giác yên tâm vô cùng, không phải "phòng bị" gì cả. Tôi tin cảm nhận này chính xác.

    Bây giờ tôi xin chuyển sang nhạc sĩ Trần Tiến. Người em út của Bộ tứ Sông Hồng hiện đang nằm viện, nhưng vì bệnh gì thì tôi chịu. Thế nên không thấy Trần Tiến xuất hiện ở đám tang ông anh. Số là gần cuối tháng trước tôi có liên lạc với anh ấy đề nghị gặp nhau để "kỷ niệm Quốc khánh sớm" đồng thời lấy chiếc USB kia nhưng Trần Tiến bảo anh "đang đi diễn khoảng một tuần nữa mới về nên ta gặp nhau sau 2/9 nhé". Sau 2/9 tôi gọi điện mấy lần anh không nghe máy, mãi sau mới nhắn "anh vẫn chưa xong việc, có lẽ phải tháng sau mới về được". Tôi mang chuyện này kể với ca sĩ Ngọc Dũng thì cậu này bảo không phải đâu, ông này có cái tính luôn muốn làm đẹp lòng người khác nên không muốn cho người khác lo lắng đây mà, có khi đang nằm viện cũng nên, chứ thời buổi cô vít cô veo ai cho diễn. Hôm qua đọc báo thấy có người bảo Trần Tiến đang nằm viện. Vậy là đúng. Tuy nhiên ca sĩ Ngọc Dũng khuyên tôi nên nhanh chân nhanh tay lên vì kẻo có khi muộn. Nghĩ bụng Trần Tiến mới 73, muộn cái gì mà muộn. Nhưng cậu ta lại bảo, ai mà biết được, thì hiện đang nằm viện đấy. Nay xảy ra chuyện nhạc sĩ Phó Đức Phương đột ngột ra đi, tôi thấy lời cậu em khuyên có lẽ cần phải lưu ý. Thế nên tôi sẽ "không nể nang hoặc lịch sự" thêm nữa, mà sẽ nhanh chân nhanh tay hơn. Chắc chắn là như thế.

  3. Lão Nông

    Cảm ơn bác Người Nghe Nhạc về bài viết hay với những thông tin rất đời, rât hiếm và bổ ích khiến tôi hiểu thêm nhạc sĩ và góp phần lấy lại niềm tin trong tôi…

    Chắc các bác cũng đã biết những thông tin ồn ào mặt báo mấy năm trước về Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam mà nhạc sĩ Phó Đức Phương khởi xướng và lãnh đạo. Vụ mấy nhạc sĩ tên tuổi như Phú Quang, Quốc Trung và một số nhạc sĩ khác đồng loạt rời Trung tâm này và tố cáo những mập mờ, không minh bạch của Trung tâm cùng với thái độ quá gay gắt và quyết liệt trong vấn đề phạt, thu phí bản quyền của nhạc sĩ Phó Đức Phương khiến tôi không thể không suy nghĩ, nghi ngờ…..Nhưng, gần đây tôi có đọc một số bài viết của những người bạn, người gần gũi với Nhạc sĩ quá cố đã dần dần xóa đi những suy nghĩ có phần tiêu cực mà những ồn ào kia mang lại. Và, giờ đây lại thêm bài viết của bác Người Nghe Nhạc với câu chuyện khá đẹp và đáng tin cậy về cư xử của Nhạc sĩ với bạn bè lúc khó khăn tôi đã tin vào nhân cách của Nhạc sĩ.

    Thú thật với các bác chính vì suy nghĩ tiêu cực trên mà tôi đã định bỏ, không hát tiếp bài hát thứ 3 trong "bộ tam" ba bài hát đã hứa với các bác từ lâu (gồm Takano, nhân chứng quả cảm, Về quê (đã hát) và một bài hát nữa đang ở thời tương lai….) chọn lọc qua các thời kỳ sáng tác, với những phong cách, bút pháp khác nhau của Nhạc sĩ Phó Đức Phương để chia sẻ với các bác. Vậy là tôi đã thấy thoải mái và chắc chắn sẽ hát tiếp ca khúc thứ 3 của nhạc sĩ tài hoa, độc đáo với niềm ngưỡng mộ, các bác nhé.

    Mong bác Người Nghe Nhạc sớm "trả nợ" cho bà con tập tiếp theo về nhạc sĩ Trần Tiến, một trong Bộ Tứ Sông Hồng mà nhạc sĩ Phó Đức Phương dường như là người anh cả, bác nhé.

  4. Thuong Nguyen

    Em đang nghe “Những cô gái quan họ” đây, bác Người Nghe Nhạc ơi! Và chỉ có thể là cô Kim Oanh và tốp nữ mà thôi. Hôm bữa cô giáo Thương Hà đưa một bản bạn trẻ nào đó hát mộc bài này lên FB, em không những không buồn nghe mà còn chèn ngay link bài hát của cô Kim Oanh vào :))

    Cầu mong nhạc sỹ Phó Đức Phương an nghỉ!

  5. Trường Sanh

    Cảm ơn bác Người Nghe Nhạc với bài viết rất hay. Bác thật may mắn khi gặp được nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Chúc bác luôn vui khỏe, mong được đọc nhiều bài viết của bác trên trang BCDCNT này.