Đọc những hồi ức, hình dung giữa những cơn gió rét cuối đông, hiện ra một thời kỳ lạ của đời sống giải trí Hà Nội. Muôn số phận chồng lên nhau ân oán. Lắm "oan gia trái chủ" còn sống, chưa xong nợ nần với nhau. Những mâu thuẫn giờ nếu bình tĩnh cũng chỉ là chuyện thái độ, cùng lắm là những phốt kiểu giới showbiz thông thường, nhưng đã luôn có hàm ý quy kết. Ca sĩ Trần Khánh từng là kịch sĩ trong đoàn kịch của đạo diễn Phan Tại năm 1951-1953: "Sau ít ngày, Sỹ Tiến lại dắt Trần Khánh cũng 18 tuổi đến giới thiệu: 'Trần Khánh mới ở tù ra vì vụ lựu đạn ném vào Thủy Tạ, ông chịu khó lo nuôi nó, nó hát hay lắm đấy'". Sỹ Tiến là bầu sô cải lương của đoàn Chuông Vàng, bố của ca sĩ Lệ Quyên nổi tiếng thời 1980s. Phan Tại là một tên tuổi sáng giá của kịch nghệ VN thập niên 1950, nổi tiếng vì những sáng tạo được truyền tụng cả trong Nam ngoài Bắc và cũng vì một cuộc đời rất đỗi ngang trái, tiền tình tù tội đủ cả. Ông bị một cái án văn nghệ khá mù mờ, cùng giai đoạn Nhân văn Giai phẩm, nên thường bị gộp chung vào. Trần Khánh là cùng bạn kịch với Dương Quảng, Trịnh Thịnh, hai quái kiệt làng hài miền Bắc cho đến tận thập niên 1990. Trịnh Thịnh theo mình là nam diễn viên điện ảnh số 1 VN. Luôn hiểu đời nghệ sĩ vốn dĩ như kiếp hoa kiếp bướm, mà sao đọc vẫn cứ bàng hoàng. Thương nhất là khi gặp những dòng viết của những người con, trong ấy tràn ngập u uất, họ vừa giận vừa thương cha mẹ vì những trắc trở oan trái lẫn lầm lạc tình ái, cũng như các vướng víu nhiều bề, đến giờ vẫn để lại trong họ những dằn vặt. Đạo diễn Phan Toại chụp cùng các nghệ sĩ đoàn kịch (1951). NSND Trần Khánh - số 2 Nguồn: Facebook nhà báo Trương Quý