Họ đã sống như thế... Đến thăm cô Phùng Thị Dậu, vợ của cố NSND Trần Khánh. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng quả thực vẫn không thể ngờ được gia đình quá nghèo. Mấy mẹ con ở trong một ngôi nhà chật hẹp, mặt bằng có lẽ chỉ 15m2 trong ngõ Linh Quang A, khu dân cư lao động chen chúc ở khu Văn Chương, chiếc cầu thang xoắn trong nhà đã rung rinh như răng bà lão đưa tôi lên thắp hương cho bác Khánh. Trong nhà gần như chẳng có gì đáng giá ngoài cái tủ lạnh và bộ bàn ghế. Mỗi tầng chỉ có đúng 1 khoảng sàn để làm bếp, chỗ tiếp khách, chỗ ngủ và toa-lét. 5 con người tuổi từ 41 đến 80 ở trong một khoảng không gian cũ kỹ, ra vào đụng đầu nhau. Dấu ấn về Trần Khánh chỉ có tấm ảnh trên bàn thờ, một cái đĩa sứ in hình ông của nhóm những người hâm mộ tặng gia đình và tấm bằng truy tặng danh hiệu NSND năm 2007 treo trên tường. Những bức ảnh cũ biến mất sau những lần dọn nhà hoặc là các nhà báo mượn rồi không trả. Gia cảnh ấy của giọng ca số 1 Đài TNVN và dòng nhạc cách mạng có thể kể hết ngày sang đêm... Trần Khánh lấy cô Dậu năm cô 18 tuổi, chồng hơn vợ 14 tuổi. Trần Khánh có 4 người con, ngoài chị My là con gái cả năm nay vừa nghỉ hưu (chị sinh năm 1964), còn một người em gái và hai người em trai sinh đôi. Hai người em này cũng ở với mẹ, sinh năm 1972, năm mà Trần Khánh bay bổng với Hà Nội niềm tin và hy vọng . Do một lỗi của tạo hóa mà đến tuổi trưởng thành, hai người con trai lần lượt bị mắc bệnh tâm thần. Sinh kế của gia đình trông vào những trợ cấp không lấy làm gì nhiều từ phần của cố nghệ sĩ, lương hưu của cô Dậu và chị My. Hai người con trai tên là Việt và Nam cũng thành gánh nặng cho những người phụ nữ trong nhà. Chị My nói những trợ cấp cho người bị bệnh cũng chỉ đủ lặt vặt, đại khái cô Dậu chi tiền ăn hàng ngày còn chị lo các phần tiền còn lại. Giờ đây gia đình cũng lại tiếp tục làm đơn cứu xét đề nghị công nhận NSND Trần Khánh là lão thành cách mạng vì ông tham gia từ thời tiền khởi nghĩa (từ năm 1943), may ra mức trợ cấp cho thân nhân được thêm một chút. Đấy là việc xét minh oan cho nghệ sĩ đã giải quyết được từ lúc ông còn sống (ông bị công an xã ở Bắc Giang bắt trên đường đi hoạt động, do mang giấy tờ giả của chính quyền tạm chiếm nên bị nghi là làm cho địch, bị kết án 8 năm tù, gần như ngay sau khi bị chính quyền thân Pháp giam 8 tháng ở Hỏa Lò), trước khi mất vì tai nạn ô tô năm 1981, chứ nếu không còn khổ sở nữa. Năm 1995-1996, sau mấy bài báo của bác Dương Trung Quốc, rồi vận động từ những người cùng thời còn đang có cương vị, hơn 10 năm sau Trần Khánh mới được đặc cách truy tặng danh hiệu NSND. Điều lạ lùng là ông Khánh quen rất nhiều người có chức tước, và ai cũng hâm mộ ông ghê gớm, nhưng ông và gia đình lại không có mấy tích lũy vật chất. Hai người con trai ở tuổi 52, nhiều hơn cả tuổi sống trên đời của bố mình, đi lững lờ trong ngôi nhà... Thắp hương cho bác Khánh xong, ngồi ôn chuyện với gia đình, có lúc muốn chảy nước mắt. Chị My dặn riêng là cô Dậu không muốn báo đài viết về chuyện gia cảnh, nhưng... Từ trái sang: cô Phùng Thị Dậu, vợ cố NSND Trần Khánh; nhà báo Trương Quý; chị Trần Khánh My, con gái của NSND Trần Khánh Quyết định truy tặng danh hiệu NSND cho NSND Trần Khánh Nguồn: facebook Nhà báo Trương Quý