Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2025) Đã gần 80 năm trôi qua kể từ ngày được hát đón mừng Bác Hồ tại thành phố Cảng Hải Phòng, ký ức như vẫn vẹn nguyên trong tâm hồn cậu bé Trần Viết Bính năm nào. Giờ đây, ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn nghẹn ngào mỗi khi kể lại lần đầu tiên được gặp Bác Hồ - một kỷ niệm thiêng liêng mà ông gọi là "Giải thưởng cao quý nhất của cuộc đời mình". Bạn đọc hẳn đều biết đến bài thơ nổi tiếng "Hạt gạo làng ta" của nhà thơ Trần Đăng Khoa và có thể mới chỉ biết nhạc sĩ Trần Viết Bính là người phổ nhạc cho bài hát cùng tên. Thế nhưng, cuộc đời người nhạc sĩ "quê lúa" Thái Bình ấy còn nhiều điều chưa được kể, trong đó có kỷ niệm ông được hát ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng" của nhạc sĩ Phong Nhã cho Bác Hồ nghe. Tháng 9/1946, cậu bé Trần Viết Bính (khi ấy 12 tuổi) là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong thị xã Thái Bình, đã vinh dự được hát đón mừng Bác Hồ trong lần Người trở về nước sau chuyến công tác dài ngày tại Pháp. Năm nay dù đã 91 tuổi, nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn nhớ như in giây phút Bác Hồ lấy khăn lau nước mắt khi nghe các bạn thiếu nhi cất cao lời hát mang giai điệu vui tươi, ngập tràn tình cảm ấy. Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng mình hãy cùng trò chuyện với ông để nghe lại câu chuyện xúc động này nhé! Đội Vàng Anh Nam Định thành lập năm 1961. Năm 1963, Anh phụ trách – nhạc sĩ Trần Viết Bính đã vinh dự đưa đội viên 10 tuổi Nguyễn Tiến (nay là NSND Nguyễn Tiến) đi đánh đàn bầu phục vụ Bác kính yêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng Đội hát thiếu niên Vàng Anh (Nam Định). Ảnh: Trần Công Thủy sưu tập từ phim gốc do NSNA Quang Văn chụp. Phóng viên: Kính chào nhạc sĩ Trần Viết Bính, nhạc sĩ có thể kể lại thời điểm khi được hát đón mừng Bác Hồ vào năm 1946 không ạ? Nhạc sĩ Trần Viết Bính: Câu chuyện cách đây đã gần 80 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Đó là trong một buổi sinh hoạt Đội, anh Tổng phụ trách Lại Đức Khái thông báo: "Bác Hồ sắp trở về nước tại bến cảng Hải Phòng, các em sẽ được đi đón Bác!". Chúng tôi vui mừng khôn xiết, reo hò ầm ĩ. Sau đó, 3 trung đội được phân công nhiệm vụ: Đội của tôi – trung đội Lê Khôi và trung đội Trần Quốc Toản do bạn Khánh làm Trung đội trưởng sẽ hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng". Tôi làm Trung đội trưởng kiêm quản ca, chịu trách nhiệm bắt nhịp. Trung đội Đinh Bộ Lĩnh do bạn Thịnh làm Trung đội trưởng được phân công đánh trống. Một buổi sáng sớm mùa thu, các anh phụ trách đưa chúng tôi sang thành phố Hải Phòng. Khi đến nơi, chúng tôi tách ra làm hai đội. Đội trống ra bến cảng đón Bác từ tàu chiến đi lên, còn đội hát thì đứng dọc hai bên đường đón Bác đi bộ về chỗ nghỉ. Khi tập trung ở dọc đường phố, chúng tôi gặp rất nhiều đội thiếu niên ở các nơi cùng đến đây đón Bác Hồ. Nhiều năm qua, nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn miệt mài với công việc mà mình yêu thích là sáng tác âm nhạc dành cho thiếu nhi. Phóng viên: Có điều gì khiến nhạc sĩ ghi nhớ mãi trong chuyến đi năm ấy không ạ? Nhạc sĩ Trần Viết Bính: Có chứ, khi đang chờ Bác, chúng tôi được một anh phụ trách cầm loa thông tin dạy một bài hát mới. Tôi nhớ, bài hát có lời thế này: "Bác chúng em đã về Bác chúng em đã tới Bác chúng em đã về Mừng mừng mừng quá đi thôi. Chỉ vì Tổ quốc, Bác em ra đi Chỉ vì đàn cháu, Bác em ra đi…". Khi Bác Hồ đi qua, tôi thấy có một "ông Tây" đi cùng bên cạnh, chúng tôi vỗ tay và hát vang bài hát mới. Sau này lớn lên, khi đã là nhạc sĩ và có cơ duyên được gặp anh Phong Nhã, tôi mới biết người cầm loa dạy chúng tôi hát ở hè phố Hải Phòng hôm ấy chính là nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát là sáng tác của anh. Nhạc sĩ Trần Viết Bính chụp ảnh cùng nhạc sĩ Phong Nhã – Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Thiếu niên Tiền phong (nay là Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng). Phóng viên: Khoảnh khắc nào khiến nhạc sĩ xúc động nhất trong chuyến đi đón Bác Hồ về nước năm ấy ạ? Nhạc sĩ Trần Viết Bính: Sáng hôm sau, chúng tôi nhận một tin rất vui là cả đội sẽ đến một trường học để gặp gỡ và sau đó tiễn Bác Hồ về Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi được đưa đến một căn phòng rất lớn. Đầu đội mũ ca nô, quần áo, khăn quàng đỏ chỉnh tề, bạn nào cũng đứng xếp hàng thẳng tắp, hồi hộp đợi Bác. Bác Hồ vừa bước vào phòng, chúng tôi hò reo, hoan hô trong sự phấn khích tột cùng. Bác mỉm cười, vẫy tay ra hiệu trật tự. Vì đã được anh phụ trách dặn dò phân công từ trước nên toàn đội hô "Nghiêm", đưa tay ngang đầu chào theo đúng nghi thức và tôi là Trung đội trưởng, quản ca, bước ra ngoài hàng thưa với Bác: "Chúng cháu xin chào đón Bác và xin hát mừng Bác một bài hát ạ". Bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng" vang lên, Bác tươi cười nghe chúng tôi hát. Nhưng rồi một tình huống bất ngờ xảy ra. Khi chúng tôi hát đến câu: "Bác nay tuy đã già rồi. Già rồi nhưng vẫn vui tươi. Ngày ngày chúng cháu ước mong, mong sao Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người", thì Bác lấy chiếc khăn trong túi ra lau nước mắt. Chúng tôi cũng giàn giụa nước mắt nhưng vẫn hát tiếp: "Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời…". Giờ đây, khi ngồi kể lại câu chuyện này, tôi đã là một ông lão 91 tuổi nhưng vẫn vẹn nguyên niềm xúc động nghẹn ngào như buổi sáng hôm ấy… Sau những phút giây lắng đọng, Bác Hồ xoa đầu tôi và nói: "Các cháu hát hay lắm. Bác mong các cháu về nhà ngoan ngoãn nghe lời ông bà, cha mẹ, đến trường học giỏi và hát hay". Khoảnh khắc này đã trở thành ký ức không phai mờ trong cuộc đời tôi. Bác Hồ cho tôi cảm giác mình được gặp một người ông thân thiết trong gia đình, được hát cho ông nghe, được nghe ông dặn dò… Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa viết "Hạt gạo làng ta" lúc 10 tuổi; nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc năm 1971. Sau gần 30 năm, hai tác giả mới gặp mặt tại Hà Nội năm 2000. Nhạc sĩ Trần Viết Bính (bên phải) và nhà thơ Trần Đăng Khoa trong một lần hội ngộ. Ảnh: Trần Công Thủy. Hàng đứng từ trái: các nhạc sĩ Trần Viết Bính, Hoàng Lân, Đức Bằng, Phong Nhã, Trần Hữu Pháp, Tô Vũ, Hoàng Nguyên, Trần Cô