Đường lên Tây Bắc - Văn An.

“Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng…”

Tây Bắc là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc nước ta, có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc, là một trong 3 vùng của Bắc Bộ Việt Nam: Tây Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Không gian địa lý của vùng Tây Bắc hiện còn chưa được nhất trí. Một số ý kiến cho rằng đây là vùng núi của hữu ngạn sông Hồng. Một số ý kiến khác lại cho rằng đây là vùng phía Nam của dãy núi Hoàng Liên Sơn.            Còn trong tiềm thức mỗi chúng ta, Tây Bắc là xứ sở của hoa ban, của điệu múa xòe hoa và không gian văn hóa dân tộc Thái. Ai qua miền Tây Bắc hẳn là khó quên hình ảnh những cô gái Thái có làn da trắng mịn bên bờ suối hay trong những bộ váy áo rực rỡ vào hội xuân… Vùng Tây Bắc có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng. Trong thời kỳ kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh và chiến dịch quy mô mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Tây Bắc nổi tiếng với nhiều ca khúc cách mạng hay… Ngay từ tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Văn An đã gặt hái thành công. Ca khúc Đường lên Tây Bắc ra đời khi ông vừa tròn 20 tuổi và đang tham gia chiến dịch Tây Bắc đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Ông từng tâm sự, trong một chiều hành quân, từ trên triền đồi nhìn xuống, ông bắt gặp một bức tranh sơn thủy hữu tình, hình ảnh nhân dân tăng gia sản xuất bên các chiến sĩ và dân quân. Vậy là những nốt nhạc tha thiết vang lên: Đường lên Tây Bắc xa xôi/ Nếp nhà sàn thấp thoáng/ Đằng xa tiếng hát dân quân/ Tiếng reo lưng đồi nương..../ Đường lên Tây Bắc quanh co/ Tiếng chim rừng đây đó/ Đằng xa tiếng hát đồng xanh, lúa reo trên đồi cao… Đây cũng chính là tác phẩm có dấu ấn đặc biệt đánh dấu mối lương duyên của Văn An với âm nhạc. Sau đó, ông tiếp tục viết nhiều ca khúc khác: Mùa gặt, Đâu Đảng cần chúng ta có mặt, Cánh diều miền Bắc, Thái Văn A đứng đó, Cồn Cỏ vang bài ca anh hùng, Đôi dép Bác Hồ (thơ Cảnh Trà), Gió sông Hồng gọi nắng sông Hương (thơ Tạ Hữu Yên), Nhịp cầu nối những bờ vui (thơ Phan Văn Từ)... Trong giai đoạn sung sức, hào hứng nhất của tuổi trẻ, nhạc sĩ Văn An đã cho ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng, chung bước quân hành cùng người chiến sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Lời ca như mời gọi, thôi thúc chúng tôi “đội  mây, cưỡi gió” lên Tây Bắc. Mùa xuân, bản làng Tây Bắc đẹp như Mường Tiên; những dãy núi trùng điệp, ngút ngàn ẩn hiện trong “tấm chăn” mây trắng muốt. Tây Bắc - vùng đất đầy huyền thoại, sử tích; vùng đất của lễ hội, những làn điệu dân ca, những điệu múa khiến du khách xa gần đã một lần đặt chân lên vùng đất này thì không thể nào quên. Mùa xuân ở Mường Bi có Lễ hội Khai hạ, được coi là lễ hội lớn nhất vùng Mường. Đây là lễ hội cầu mùa và mở cửa rừng, là dịp để người dân đất Mường tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh, cầu mong cho xóm bản yên vui, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi phát triển. Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu, gạt bỏ những lo toan, cực nhọc trong cuộc sống, để thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng. Từ Mường Bi, chúng tôi vượt đèo Thung Khe cao ngất, uốn lượn như đường lên trời để đến đất đồng bào Thái Mai Châu. Cảm nhận đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được ở bản Thái Mai Châu là những ngôi nhà sàn xinh xắn, những vòng xòe xoay tròn lúc thu lại, lúc bung ra như cánh hoa rực rỡ. Những mảng ruộng bậc thang xanh màu lúa trải dài phủ khắp những triền đồi. Len lỏi qua những góc núi là con suối nhỏ ngày đêm róc rách, với màu trong vắt như dải lụa mềm của nàng tiên nào đó vô tình bỏ quên. Những con đường đèo quanh co uốn khúc, những nếp nhà sàn bé xíu nằm xa tít trong thung lũng, những vệt khói mỏng của bếp lửa nhà ai vắt ngang trời mây. Thật không đâu thơ mộng và đẹp như Tây Bắc lúc này. Tôi ngỡ mình đang mơ. Và trong giấc mơ ấy, tôi lạc giữa chốn thiên đường. Một thế giới của những nàng tiên, những loài hoa chưa một lần biết mặt, của những cây bàng, lộc vừng khẳng khiu giữa tiết trời xuân lạnh giá đang đâm chồi nảy lộc và của không gian thơm mùi sắc mới, tinh khiết trong trẻo vô cùng. Khi thần mùa Đông như vẫn còn lưu luyến không chịu rời xa nàng tiên Tây Bắc, một chùm nắng hiếm hoi khẽ lách mình giữa những đám mây trắng xoá và nhẹ nhàng đọng lại một vệt nhỏ mong manh giữa lòng thung lũng, càng làm cho nàng tiên ấy trở nên đẹp vô ngần. Ngày xuân ở Mai Châu lễ hội Sên bản, Sên mường là lễ hội lớn nhất, vui nhất và cũng đặc sắc nhất của đồng bào Thái Mai Châu. Ngày mở hội, du khách từ các nơi trên vùng Tây Bắc đổ về. Mỗi bản, mỗi mường đem tới đây một trò chơi dân gian, điệu múa, món ẩm thực độc đáo. Lễ hội Sên bản, Sên mường kéo dài 4 ngày, sau đó các bản rước thần hoàng, thần núi về tổ chức lễ hội riêng. Hội xuân kéo dài hết tháng Giêng. Càng vào sâu trong lòng Tây Bắc, du khách càng được đắm chìm trong bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Có lẽ, điều đọng lại ấn tượng nhất vẫn là cuộc sống và phiên chợ vùng cao độc đáo của đồng bào Mông. Người Mông định cư ở những vùng núi cao, hiểm trở, hoặc trên những thung lũng quanh năm mây mưa, sương mù bao phủ. Người Mông được coi là cộng đồng dân tộc có cá tính mãnh liệt và phóng khoáng nhất vùng đất Tây Bắc. Tết của đồng bào Mông sớm hơn các dân tộc khác. Tết bắt đầu từ cuối tháng 11 (âm lịch) và kết thúc vào trung tuần tháng 2 (âm lịch). Ngày Tết, người Mông thường tụ tập uống rượu, múa khèn, ném pao thâu đêm. Tiếng khèn của các chàng trai réo rắt, trầm bổng, tha thiết vang vọng núi rừng, mời gọi bạn gái. Ẩn hiện trong sương là những bộ áo, váy sặc sỡ của các cô gái hòa quyện vào nhau như một rừng hoa.

(Hành quân lên Tây Bắc-An Thuyên)

 Lên Tây Bắc những ngày Xuân, đến bản làng của người Mường, người Thái, người Mông, người Tày, Nùng, Dao… ở Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Yên Bái… đâu đâu cũng rộn ràng lời ca, âm vang tiếng cồng chiêng, nhịp trống, khắp nẻo hoa đua sắc, cây trái nảy lộc đâm chồi.(Hồng Bài) Càng đi lên phía Điện Biên, hoa ban càng nhiều. Hoa ban không chỉ nở men theo dòng suối, mà còn nở bung trên những triền núi. Có khi, đơn độc một cây ban lặng lẽ nở hoa. Nhưng cũng có khi trước mắt chúng tôi hiện ra miên man cả một rặng hoa ban, làm cho những triền núi đá khô cằn bỗng như mềm mại hẳn. Hoa ban dọc đường lên Tây Bắc chủ yếu màu trắng, ban tím thì vô cùng hiếm. Có lẽ, giờ chúng chỉ còn tồn tại trong những cánh rừng khuất nẻo mà thôi. Nó là loài hòa kỳ diệu gắn bó mật thiết giữa thiên nhiên với đời sống con người… Nó là món ăn ngon (hoa ngọt), là hình tượng thơ tượng trưng cho những ước mơ, tâm hồn trẻ trung (mùa xuân) tính cách cao đẹp, mối tình thủy chung của con người. Tết xong: Hoa đào đỏ, hoa mơ, hoa mận nở trắng các lối đi khắp các bản mường, và gió lào ù ù bốc lửa, trời hanh khô đến khó chịu - ngày 4 mùa: Sớm xuân, trưa hè, chiều thu, đêm đông, đang mùa đốt nương, khát khao cháy bỏng trời đất và lòng người thì đột nhiên qua một đêm tất cả các cánh rừng đều trắng ngát hoa Ban - Toàn bộ cây là hoa (lá mới nhú) cây đơm hoa, mát thơm dịu ngọt… Thật là cái đẹp, cái ngọt, cái mát trời cho giữa ngày tháng 3 nắng nóng ngột ngạt.Hoa trắng hay tím 5 cánh bướm. Trong 5 cánh có 1 cách chủ (cánh chúa): Tựa như 4 cách kia nhưng trên cái nền trắng hồng hoặc tím phớt của cả bông hoa, cánh chúa có thêm những kẻ xanh, tím, hồng (màu sắc cầu vồng) mềm mại trải dọc theo cánh hoa tạo thành những đường nét hình khối rất lạ mắt. Nếu nhìn xa thì mỗi bông hoa Ban giống như một nàng Bướm mà cánh chúa và nhị hoa là thân và vòi bướm, 4 cánh còn lại là 4 cánh bướm, cả chùm hoa Ban là cả một đàn bướm bay rập rờn trong gió xuân nhẹ nhàng – Dọc đường đi, cùng với hoa ban trắng, thật bất ngờ khi ta bắt gặp những cây hoa Gạo rực rỡ, chi chít những bông hoa đỏ nở ngược lên trời. Nhìn từ xa, như thể một cây đuốc lớn âm âm cháy trong màn sương mờ huyền ảo. Vẻ đẹp của hoa gạo Tây Bắc như thể khác hoa gạo đồng bằng. Nó thẫm màu hơn, lộng lẫy hơn, dày đặc hơn. Và, càng đẹp hơn khi hoa gạo đỏ nở bung bên một vạt hoa ban trắng, khiến núi rừng trở nên thơ mộng, nhẹ nhàng đem đến cho lòng người sự dịu êm. Rừng Tây Bắc có nhiều hoa, nhưng bên cạnh hoa ban, hoa gạo, người ta còn rất ấn tượng với hoa phong lan. Những nhánh lan rừng buông dài mượt mà như trôi theo những thân cây cổ thụ. Dọc đường, thi thoảng ta lại bắt gặp một khóm lan rừng, sắc trắng và tím phớt bỗng trở nên tinh khôi bên một thân cây xù xì, dưới những tán lá xanh đen. Phong lan không chỉ nở hoang dại, nó còn được người dân ở đây đem về treo trước cửa nhà, dưới mái hiên, hoặc là ghim vào thân cây trong vườn. Hoa lan rừng đã trở thành bầu bạn với con người từ bao năm nay, nó an ủi, vỗ về, gieo niềm vui vào cuộc sống. Đường lên Tây Bắc mùa này là một đường hoa. Hoa càng đẹp hơn khi cũng vào dịp này, từng đoàn người bắt đầu hành hương về Điện Biên, đến với mảnh đất “chấn động địa cầu” của những năm trước.   (Hồng Bài) (Lê Ngọc Trác) (Hình ảnh mang tính minh họa)  

Bình luận (0)