Đường đi lên mỏ hôm nay cô gái chữa đường san đất nhanh tay Xe ta đi lên thêm nhiều chuyến Thợ máy khoan vui theo từng máng than đầy. Nói đến vùng mỏ, nhiều người đã biết rằng, đây là cái nôi của những nghệ sỹ thanh nhạc hàng đầu đất nước như, Nghệ sỹ Nhân dân Lê Dung, Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Ưu tú Quang Huy, Nghệ sỹ Thanh Việt... Và sau này lớp nghệ sỹ trẻ như Ca sỹ Hoàng Thái, Hoàng Tùng, Ngọc Anh, Lệ Quyên v.v. trước những năm 1960, hồi ấy một số mỏ lớn chưa thành lập, chỉ có một số công trường khai thác than lộ thiên và hầm lò. Vậy mà các công trường khai thác than đã có các đội văn nghệ nghiệp dư, tập luyện theo tinh thần tự nguyện và đi biểu diễn phục vụ công nhân ngay ở cửa lò, trên tầng than. Đường đi lên mỏ hôm nay có gì làm ta thêm ngất ngây Trời đẹp đồi xa nắng trải vỉa than đen lấp lánh chào áng mây. Đường đi lên mỏ hôm nay cô gái chữa đường san đất nhanh tay Xe ta đi lên thêm nhiều chuyến Thợ máy khoan vui theo từng máng than đầy. Tiêu biểu có các đội hát chèo của công trường than Thống Nhất, đội hát cải lương của công trường than trụ than Đèo Nai, đội kịch của công trường kiến thiết cơ bản Cẩm Phả v.v. Sau năm 1960, một loạt các mỏ than được thành lập, lần đầu tiên hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân mỏ được tổ chức ở cả ba khu vực: Hòn Gai, Cẩm Phả và Uông Bí. Nhiều tiết mục rất ấn tượng, được nhiều người hoan nghênh và có tiếng vang, được dư luận hoan nghênh, khen ngợi. Đặc biệt, cũng trong thời kỳ này - ông Cường nói - cả đoàn Nhạc sĩ Trung ương về vùng mỏ sáng tác, biểu diễn. Đoàn gồm nhiều nhạc sỹ tên tuổi như nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Hoàng Vân, Phạm Tuyên, Trọng Bằng, Trần Quý, Trọng Loan, Phan Nhân v.v. Các nhạc sỹ đã sáng tác các ca khúc hay, nhanh chóng đi vào lòng người và sống mãi với thời gian như "Tôi là người thợ lò" của Hoàng Vân, "Những ngôi sao ca ba" của Phạm Tuyên", "Nhịp máy khoan" của Trọng Bằng, "Trên đỉnh Đèo Nai em hát" của Trần Quý. "Đường đi lên mỏ" của Tân Huyền... Sau những đợt như thế, lớp nhạc sĩ thợ mỏ ra đời như: Văn Tích (Đèo Nai), Vũ Đạm (Bến Hòn Gai), Đức Nhuận (Nhà máy cơ khí Cẩm Phả), Hùng Cường (Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả) ... Đường ta đang đi đầy vinh quang Nối gót ông cha vượt gian nan Nghe Bác gọi chúng ta đốt lửa trong tim khơi nguồn than mới. Đến nay, số nhạc sĩ này vẫn tiếp tục sáng tác như Văn Tích... Nhiều ca khúc đã có mặt ở các kỳ hội diễn ngành, tỉnh, khu vực, toàn quốc và đạt thứ hạng cao như bằng khen, huy chương bạc, vàng. Giữa năm 1968, hơn 30 anh chị em ca hát nghiệp dư của vùng than đã được lên Hà Nội tập huấn. Anh chị em được học tập và nắm khá vững về âm nhạc, sau này đều trở thành hạt nhân của phong trào ca hát của các đơn vị ngành Than. Nhiều người đạt huy chương vàng, bạc và danh hiệu nghệ sĩ vùng mỏ. Riêng nữ ca sĩ Thanh Việt được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và được phong danh hiệu lớp Nghệ sĩ Vùng mỏ đầu tiên của Quảng Ninh. Xe đưa đón công nhân mỏ do công ty vận tải đưa đón CN mỏ chuyên trách. Ca của công nhân các mỏ lệch nhau nửa tiếng để cùng một tuyến đón được ít nhất hai nơi, hoặc để cùng một ca lái xe quay vòng được vài chuyến. Mỏ Cao Sơn là mỏ trên cao nhất nên xe đến đây đầu tiên. Khắp nơi có một màu đen, ghi và xám. Công nhân chờ xe ở điểm này. Những cái tên địa danh này từng hiện diện nhiều trong văn nghệ một thời, kiểu "Đêm ấy vùng than ai thức" của Lý Biên Cương, hay phim "Kỷ niệm đồi trăng" ... Bài hát về mỏ nhiều bài hay, khá hào hùng, lãng mạn hóa không khí làm việc. Nói chung cảm giác khá cảm động vì có gì đó nao nao, kiểu gặp lại không khí ca kíp đại công trường. Đường đưa ta lên đỉnh Cao Sơn Bát ngát bao la mỏ quê hương Rồi cũng đến lúc đoàn xe hùng dũng về bến. Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về ... Những cái xe tải này cao đến 5-6m, nhất là những cái tải Volvo vàng, nguyên cái bánh xe đã có đường kính 2,5m. Để khai thác, cần phải thuê công nhân công ty hóa chất mỏ nổ mìn. Họ mặc đồ màu vàng để phân biệt với công nhân mỏ áo xanh rêu. Một quả mìn nổ xong, không gây chấn động ngay mà khoảng một hai phút sau, tiếng nổ mới rền lên, đất rung rung. Trên đường xuống là đường rẽ vào Cọc Sáu. Đây là mỏ lộ thiên lớn nhất Việt Nam. Hiện đã đào xuống -135m so với mực nước biển. Còn từ đỉnh xuống phải cộng thêm 200m nữa. Quang cảnh thật ngoạn mục, mỗi tội xe đi qua đánh bụi mù lên. Nhưng ngồi quay lưng lại đường thì gió biển thổi qua thung lũng cũng khá mát. Mỏ là một lòng chảo, đã khai thác từ thời Pháp, những đường moong chạy xoáy trôn ốc như những đường bờ ruộng bậc thang. Cái màu vàng của đá và xám đen của than như những vệt sơn dầu quét lên. Nhìn mãi cứ như ảo giác vì màu đen làm mất đi hiệu ứng bóng đổ, như thể có đám mây nào lướt qua tạo bóng râm Một chiếc xe về bãi tập kết, để lại sau đuôi một vệt bụi như bốc khói. Anh dẫn đường nói, ca đêm nhìn cũng đẹp khi các ngọn đèn thắp dọc các con đường, những đoàn xe bật pha nối đuôi nhau. Văn hóa QN