Đến thắp hương Nghệ sĩ Nhân dân Trần Khánh (1931-1981) Nếu không có vụ tai nạn định mệnh ngày 15/6/1981 thì năm nay Ông tròn 90 tuổi. Từ cuối những năm 1950, nhiều người đã mê giọng hát của Ông. Với giọng Tenor được trời phú, Ông là một ca sĩ được nhiều người yêu thích nhất những năm 1960-1980 với nhiều ca khúc, hợp xướng, trường ca như: Người con gái Việt (Lân Tuất), Nón bài thơ (Đỗ Trọng Quang), cả Tiếng hát trái tim trong bộ phim cùng tên của Liên Xô, và những bài Tôi là người thợ lò, Người chiến sĩ ấy (Hoàng Vân), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (Chu Minh), Thành phố hoa phượng đỏ (nhạc Lương Vinh - thơ Hải Như), Tự nguyện (Trương Quốc Khánh), Tình ca (Hoàng Việt), hợp xướng Hồi tưởng (Hoàng Vân), Hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc) và nhiều bài hát song ca với Trần Thụ như Bình Trị Thiên khói lửa (Nguyễn Văn Thương), Lỳ và Sáo (Văn Chung)... Ông còn là nhạc sĩ sáng tác một số ca khúc như: Nắng ấm về trên Tổ quốc, Lời ru trên sóng, Tiếng sáo anh địa chất. Tôi có một kỷ niệm nhỏ với Ông. Năm 1966, tôi đệm đàn Accordéon cho các ca sĩ nghiệp dư của Câu lạc bộ Đơn ca Hà Nội (thuộc Thành đoàn Hà Nội). Trong một buổi biểu diễn tại Văn Miếu, Ông cũng đến và nói với tôi: “Em đệm cho Anh bài Tôi là Người thợ lò nhé. Anh có thế hát giọng La trưởng, nhưng đệm cho Anh giọng Son trưởng cho dễ”. Và trước khi lên sân khấu, Ông rít một điếu thuốc lào và rồi giọng Ông lại vang lên trên cả khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám những năm Hà Nội còn đang là thời chiến. Và nhớ năm 1973, khi trận địa pháo cao xạ của chúng tôi đặt tại sân bay Tà Cơn, gần đồi Động Chi, nơi có con suối LaLa chảy qua, chúng tôi lại được nghe giọng hát của ông qua bài Hà Nội, niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân, trong bộ phim tài liệu về Trận Điện Biên Phủ trên không trong 12 ngày đêm tháng 12/1972 tại Hà Nội. Tài năng và nhiệt tình như vậy, nhưng cuộc đời của Ông đầy rẫy oan khuất. Sinh tại Hải Phòng, mới 14 tuổi Ông đã theo cách mạng tại Hải Phòng, Quảng Ninh rồi cùng đội quân Nam Tiến vào vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ cho đến khi bị thương mới trở lại Hải Phòng. Rồi lại tiếp tục hoạt động ở Hải Phòng, Hà Nội. Và từng bị Pháp bắt và … bị ta bắt vì bị nghi là gián điệp (đọc bài của Dương Trung Quốc trên Vietnamnet ngày 23/9/2005). Năm 1957, ông về Hà Nội và xin làm việc tại Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhưng do vụ án trên mà Trần Khánh không được biên chế cho đến tận năm 1979, sau hơn hai mươi năm cống hiến ở Đài. Và cũng chỉ được hưởng ân huệ đó gần hai năm, Ông đã qua đời sau một vụ tai nạn định mệnh năm 1981 ở tuổi 50. Và cũng phải 26 năm sau, Ông được truy tặng là Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007. Sáng ngày 7/4/2021, thay mặt các tác giả của “Chuyện người Hà Nội”, tôi cùng Cháu Đỗ Vy Anh, láng giềng của Ông năm xưa ở 26 Đường Thành và cũng là bạn của hai cậu con trai của NSND Trần Khánh, đến thắp hương cho Ông và tặng quà cho gia đình tại ngôi nhà vợ Ông, bà Dậu và hai cậu con trai sinh đôi năm 1972 là Trần Khánh Việt và Trần Khánh Nam. Ngôi nhà đã quá ọp ẹp rộng khoảng 15 m2, trong ngõ Linh Quang chật, hẹp. Bà Dậu đã gần 80 tuổi, với đồng lương hưu ít ỏi nhưng vẫn phải chăm lo cho hai người con trai song sinh, bị mắc chứng bệnh thần kinh hơn 30 nay. Ông Bà còn 2 người con gái lớn: Trần Khánh Mi (sn 1964) và Trần Khánh Nga (sn 1968). Khánh Mi góa bụa khi chưa đến tuổi 30, một mình nuôi cậu con trai. Còn Khánh Nga cũng có một cuộc sống rất vất vả. Cuối năm vừa rồi, dù nhiều khó khăn, Bà Dậu cũng đã lên nơi Ông yên nghỉ tại Nghĩa trang Bát Bạt sửa lại mộ Ông. Bà nói, cuộc đời Ông Bà vất vả như vậy, có lẽ là do cái nghiệp, nhưng chỉ buồn một nỗi là cho đến nay, Ông vẫn chưa được minh oan một cách chính thức. Dù biết rằng điều đó lúc này khó xẩy ra. Bàn thờ NSND Trần Khánh Tác giả Ngô Thế Long và phu nhân NSND Trần Khánh - bà Phùng Thị Dậu Tác giả Ngô Thế Long và anh Trần Khánh Việt (1972), con trai của NSND Trần Khánh Tác giả Ngô Thế Long và phu nhân NSND Trần Khánh - bà Phùng Thị Dậu, con trai NSND Trần Khánh - Trần Khánh Nam (1972) và cháu ngoại của NSND Trần Khánh. Nguồn: Facebook tác giả Ngô Thế Long NSND Trần Khánh trong một cuộc biểu diễn bất chợt tùy hứng, ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Cấy.