Đêm Trường Sơn nhớ Bác -Trần Chung -Nguyễn Trung Thu

Đêm Trường Sơn nhớ Bác

Nhà thơ Nguyễn Trung Thu: Tôi viết bài thơ Đêm Trường Sơn nhớ Bác vào giữa năm 1972 lúc tôi đang là chiến sĩ binh nhì tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị. Đêm 6-6-1972, đã rất khuya, cảm thấy khó ngủ trong lán hầm ngột ngạt, tôi ôm võng ra mắc nằm bên suối. Đêm ấy, trăng vằng vặc sáng rực cả đại ngàn. Thốt nghĩ cảnh Trường Sơn lúc này y hệt cảnh rừng Việt Bắc năm nào hồi kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã miêu tả trong bài thơ Cảnh khuya... thế là tôi liền rút cây bút bi, dưới ánh trăng viết lên lòng bàn tay mấy câu thơ đầu tiên.      

Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nhìn trăng, nhìn cây
Cảnh khuya như vẽ
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
Bác như đã đến nơi này

Chỉ trong sáng hôm sau, bài thơ được hoàn thành không mấy chật vật và sau đó ít lâu, bài thơ được in trên báo Nhân Dân. Năm 1974, nhạc sĩ Trần Chung phổ bài thơ thành ca khúc. Nhạc sĩ Trần Chung cho biết: Sau khi Bác Hồ qua đời, nhạc sĩ rất mong muốn viết một ca khúc về Bác mà chưa làm được. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến giai đoạn quyết liệt nhất, nhạc sĩ cũng thai nghén viết một ca khúc nữa về bộ đội ta ở Trường Sơn (nhạc sĩ đã có ca khúc Bài ca Trường Sơn phổ thơ Gia Dũng rất thành công). Đọc báo Nhân Dân, tình cờ bắt gặp bài thơ Đêm Trường Sơn nhớ Bác, nhạc sĩ thấy bài thơ rất gần gũi với cảm hứng, với ý định sáng tác của mình nên đã phổ nhạc - nhạc sĩ Trần Chung cũng hoàn thành ca khúc trong thời gian rất ngắn.

“Đêm Trường Sơn nhớ Bác”

- PV: Cảm hứng trực tiếp của nhà thơ viết lên “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” trong một đêm trăng Trường Sơn là vậy, nhưng hẳn là nó còn bắt nguồn từ cảm hứng sâu xa hơn?
- Nhà thơ NTT: Quả đúng như thế. Bác Hồ là linh hồn sự nghiệp cách mạng Việt Nam ta, linh hồn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta thì tôi đã nhận thức, cảm nhận được từ lâu. Nhưng đến khi được có cơ hội trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu ở chiến trường ác liệt Quảng Trị trong chiến địch năm 1972, được sống bên cạnh các chiến sĩ đang cầm súng chiến đấu thì nhận thức, cảm nhận vốn có đó được bồi đắp cụ thể và sâu sắc hơn nhiều.
Biết bao sự việc, hiện tượng thể hiện chiều sâu tâm hồn các chiến sĩ ta ở chiến trường đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu đậm: Bác Hồ luôn có mặt, luôn ở bên các chiến sỹ trên tuyến đầu công cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Bác thật sự là nguồn sức mạnh to lớn của chiến sĩ ta trong cuộc chiến đấu cứu nước giữa nơi đạn bom khốc liệt này. Chiều sâu tâm hồn ấy của chiến sĩ được biểu hiện ra cái bề ngoài dễ thấy bằng con mắt thường thì nhiều lắm.
Tôi đã qua bao lần hầm của các chiến sĩ Trường Sơn, rất nhiều lán hầm chỉ rộng chừng bốn mét vuông, bên cạnh những ba lô, những mũ áo, những cây súng AK, các chiến sĩ đã trân trọng treo ảnh chân dung Bác Hồ trên vách hầm. Những tấm ảnh chân dung Bác được chăm chút lồng khung bằng các thân trúc mắt dầy tạo thành những hoa văn rất đẹp. Có lán hầm chiến sĩ ta còn kiếm một ống tre làm bát hương đặt dưới ảnh Người, tạo nên một bàn thờ Bác Hồ cực kỳ đơn giản trong ‘’căn nhà hầm’‘ của mình (bấy giờ là thời điểm Bác mới từ trần hơn hai năm).

Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Rồi rất nhiều lần tôi đã thấy lời Bác dạy được viết lên báng súng, khắc trên thân cây. Đặc biệt có vách núi được các chiến sĩ ta ghi dòng chữ lớn chạy dài “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - đứng bên núi khác vẫn có thể đọc rõ. Lời Bác được khắc trên vách núi đá như là thách thức những OV10, những “thần sấm” “con ma” Mỹ.

Trên đường hành quân, tôi cũng đã gặp một bức tượng Bác được tạc trên một mỏm đá đầu núi, một bức tượng Bác được khắc trên thân cây bên đường mòn bị bom phạt đứt ngang tầm ngực. Người chiến sĩ nào đó, hẳn chả có nhiều thì giờ để chăm chút cho bức tượng Bác trên đá núi, trên cây rừng mà những bức tượng bán thân đó rất giống Bác, nét tạc đơn sơ mà rất sinh động, có thần, gây xúc động lớn. Tôi cứ ngắm mãi các bức tượng Bác, vuốt nhẹ tay trên thân đá, thân gỗ mà ngẫm ngợi hoài, cứ mường tượng tư thế, tâm thế của người chiến sĩ nào đó trên đường ra trận dành khoảnh khắc hiếm hoi tạc nên những bức tượng này, cứ thầm hỏi người chiến sỹ một trưa chiều nào dừng chân nơi đây, để lại bức tượng Bác đây, bây giờ đang ở đâu, liệu còn không hay đã anh dũng hy sinh để giành lấy cái quý nhất là độc lập tự do của Tổ quốc như lời Bác dạy. Xin được mở ngoặc có lời nói thêm với nhà báo cho vui:

Tượng Bác Hồ trên đỉnh Trường Sơn

Tôi rất xúc động khi đứng trước các bức tượng Bác được các chiến sĩ tạc giữa rừng Trường Sơn ấy và đã làm bài thơ Tượng Bác Hồ trên đỉnh Trường Sơn với những câu mở đầu: Bên ngọn suối - Trên đỉnh núi chon von - Nơi ngã ba đường mòn - Tán cổ thụ chùm che bóng cả - Bức tượng Bác tạc trên vách đá - Bác đang nhìn chúng con - đoàn chiến sỹ trên đường đánh Mỹ... Cứ hí hoáy viết mãi bài thơ mà không thành... Những thực tế ấy đã tích tụ trong nhận thức, tình cảm của tôi và để đến đêm trăng khuya ấy là giọt nước tràn ly làm nên bài thơ Đêm Trường Sơn nhớ Bác.
- PV: Cụ thể thì các tác giả muốn nói điều gì trong ca khúc này, thưa nhà thơ?
- Nhà thơ NTT: Trên cái nền nỗi niềm các chiến sĩ ta thương nhớ Bác Hồ giữa những ngày đang chiến đấu, ở bài thơ, tôi mong muốn thể hiện sự đồng vọng của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do Bác dẫn dắt; muốn thể hiện sự đồng cảm, đồng tình của các chiến sỹ với Bác Hồ - các chiến sĩ nhìn như đôi mắt Bác nhìn nghe như đôi tai Bác nghe thì tất yếu sẽ đi con đường Bác đã đi trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại hy sinh chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Khi nó thành ca khúc, tôi cảm nhận được giai điệu trầm hùng, tha thiết, đượm man mác nhớ thương từ sự sáng tạo của nhạc sĩ Trần Chung, thấy rõ người viết nhạc thực sự đồng cảm với Người làm thơ.

- PV: Nhạc sĩ và nhà thơ có kỷ niệm gì sau khi ca khúc đã được phổ biến?

- Nhà thơ NTT: Kỷ niệm thì nhiều. Ca khúc được phổ biến khá sâu rộng trong công chúng và nhiều khi được nghe, biết cảm nghĩ yêu thích của công chúng là những kỷ niệm rất đẹp của nhạc sĩ Trần Chung và tôi.
Năm 1999. Đài Tiếng nói Việt Nam và Binh đoàn Trường Sơn tổ chức bình chọn 10 ca khúc hay về đề tài Trường Sơn,  Đêm Trường Sơn nhớ Bác đã được các thính giả bình chọn là ca khúc hay nhất trong 10 ca khúc được chọn. Năm 2000, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Mình tổ chức bình chọn 30 ca khúc ‘’Còn mãi những bài ca’‘, Đêm Trường Sơn nhớ Bác được ở trong số đó. Nhạc sĩ Trần Chung đã kể với tôi một kỷ niệm vui: Các đồng chí thương binh nặng phải đi xe lăn, mở quán ở Hoài Đức cách Hà Nội chừng 20 cây số, , hàng quán, cảnh quan rất đẹp

Các đồng chí thành lập đội ca Đồng đội và mời nhạc sĩ đến chơi: Một đồng chí thương binh đã kể với nhạc sĩ, một hôm mềm lòng bỏ ngũ, trên đường bỏ ngũ tình cờ nghe ca khúc Đêm Trường Sơn nhớ Bác, nghĩ thế nào bèn quay lại đơn vị, rồi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ... Dịp đi công tác Tuyên Quang, phi công anh hùng quân đội Lê Thanh Đạo đã kể với tôi, anh cùng anh em phi công đồng đội học hát Đêm Trường Sơn nhớ Bác ở hầm trực chiến hồi đánh Mỹ thế nào... Nhạc sĩ đã xử lý rất khéo phần âm nhạc để chuyển tải nội dung hai câu “Đêm Trường Sơn, nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Pắc Bó suối về đây ngân nga”. Mạch âm nhạc từ tốn nhưng lại không kém phần dào dạt. Nghe mà hình dung ra dòng suối tận Pắc Bó chảy về Trường Sơn hát ngân nga. Và câu nhạc ấy cũng rất có duyên khi đổ dồn về câu kết: “Đường Trường Sơn mang bóng hình của Bác. Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước. Con đường của Bác mới đi qua”. Cả bài hát là ý nghĩ, sự tưởng tượng của các chiến sĩ về hình ảnh của Bác ở Trường Sơn chứ điều đó chưa xảy ra, nghĩa là hư chứ không phải là thực, bởi vì “Bâng khuâng chúng cháu nghĩ Bác như đã đến nơi này”. Và đến câu kết: “Con đường của Bác mới đi qua” cũng vẫn trong cái mạch tưởng tượng của những chàng lính trẻ. Những câu cuối cùng đầy hứng khởi âm nhạc được mô tiến cao dần để vút lên nốt cao nhất ở tiếng mới (nốt lá trong giọng mi thứ).

“Đường Trường Sơn mang bóng hình của Bác.
Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước.
Con đường của Bác mới đi qua”.

Có cảm giác như đã là hiện thực, như là Bác đã xuất hiện bên cạnh, trước các chiến sĩ. Cả bài là trầm ngâm, lãng mạn, là đêm khuya khoắt, là những tâm tình thì cuối bài là tiếng reo vang, bởi như đã nói, các chàng lính hình dung như đã nhìn thấy Bác. Quả là một sự xử lý âm nhạc quyện với lời thơ không thể khác được. “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” cực kỳ ngắn gọn, khúc chiết, giản dị về âm nhạc và hàm xúc, chân thật, sâu sắc về lời ca - những điều không dễ đạt được trong một ca khúc. Trong những bài hát viết về Bác, “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” là một gương mặt rất riêng, hồn hậu, đặc sắc, rực rỡ nhưng giản dị, thánh thiện. Cả hai tác giả đã qua đời nhưng “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” thì mãi còn đó./.  

VNCA

Bình luận (0)