Đào Lý - Dân ca Chèo (Luyện Năm Cung)

NSND Minh Lý: Ngang trái phận đào

(08:03 20/05/2010)

( NSND Minh Lý)

Bà đi qua sân khấu Việt như một ngôi sao sáng buổi nước nhà còn trong nô lệ. Những đóng góp cho nghệ thuật Chèo của bà trước và sau Cách mạng được ghi nhận và Nhà nước đã truy tặng bà danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhưng đằng sau danh tiếng trên sân khấu chèo Bắc là một thân phận đời nghệ sĩ với những ngang trái không bút nào tả xiết. Cho đến hôm nay sau 30 năm bà đi xa, nỗi thương cảm vẫn còn làm cảm động những tấm lòng ngưỡng mộ…

Đào Lý - (Đang cập nhật) - Như Hoa

Phận đào một thuở

Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, sân khấu Hà Nội sôi động bởi sự xuất hiện của chèo cải lương với những tên tuổi sáng giá: Trùm Thịnh, Năm Ngũ, những ông trùm Lý Nghị, Soạn giả Tú Khiêm, nhạc công Vũ Tuấn Đức; bên cạnh còn những cô đào trẻ danh giá tài sắc như Minh Lý con gái Trùm Thịnh, hay đào Tam, đào Tửu… Một trong những khán giả phải lòng chèo hồi ấy là chàng thư sinh Trường Luật Phạm Học Hải.

Học Hải gốc người làng Chèm vào trọ học nội thành. Anh đang theo học Luật khoa Đại học Đông Dương. Những đêm xem chèo ấy anh đã được chủ gánh hát chính là Trùm Thịnh làm quen rồi thành khán giả "ruột" các rạp hát và các gánh chèo thuở ấy. Họ đi lại, quý mến nhau như anh em.

Phạm Học Hải mến cô con gái anh Trùm Thịnh vì đẹp người và cả vì tài diễn. Có lần lúc trà dư tửu hậu, anh Trùm Thịnh đùa vui: "Cậu mến đào Lý lắm phải không. Nếu cậu mến, tôi gả cho". Chàng thư sinh Phạm Học Hải lúc ấy đỏ mặt vì sung sướng, nhưng dù si mê cô đào trẻ, chàng đã yên bề gia thất.

Theo người con rể của cụ Hải kể lại, vốn là chỗ quen biết khi ở trọ học nội thành, Phạm Học Hải đã được chủ nhà gả con gái cho. Họ nên vợ nên chồng do sắp đặt của hai nhà. Dù vậy do thâm tình, Phạm Học Hải vẫn lui tới chơi thân với gia đình Trùm Thịnh. Chàng trai trẻ chỉ dám thưa: Cảm ơn anh đã thương đến, nhưng tôi đã vợ con yên bề gia thất. Không dám nhận lời…

Tốt nghiệp luật khoa, Phạm Học Hải được bổ làm tri huyện Hoàn Long tại Hà Nội. Gánh hát cha con Trùm Thịnh lúc ấy diễn những vở chèo cải biên có nội dung tiến bộ được dân chúng hoan nghênh nhưng nhà cầm quyền Pháp khó chịu. Gánh hát của Trùm Thịnh nhiều lần bị làm khó dễ vì diễn vở có tư tưởng tiến bộ, phản kháng nhằm vào chế độ thực dân phong kiến thối nát. Khi được bổ làm quan tri phủ Hoàn Long ở Hà Nội, nhiều lần viên tri phủ trẻ đã bảo vệ cho gánh hát khi bị liên lụy vì biểu diễn những vở chèo yêu nước tại Hà Đông và các tỉnh, nhờ đó gánh hát không bị rắc rối, hay bị cấm diễn

Là một cô đào chèo trẻ đẹp hát hay, bao nhiêu người mê mệt mơ ước được cưới cô nhưng cuộc đời đâu có thuận. Thời ấy kiếp cầm ca đương còn mặc cảm là "xướng ca vô loài", bị xem là "con hát". Bao nhiêu danh giá chỉ gửi vào hào quang sân khấu đêm đêm, đào Lý đâu dám mơ tưởng xa xôi, đến tấm chồng nguyên vẹn còn là khó…

Luật sư Phạm Học Hải sau đó được bổ về làm tri huyện Thái Ninh dưới Thái Bình. Vốn mê chèo, ông phủ trẻ rất vui vì vùng đất này là một cái nôi của chèo xứ Bắc. Hàng tuần ông phủ trẻ vẫn bảo trợ tá đi tìm những chiếng chèo có phường hát hay vào phủ đường diễn chèo cho dân chúng xem. Nhờ vậy mà ông phủ có điều kiện hiểu thêm nét đẹp của chèo truyền thống hát sân đình…

Nhưng tưởng xa mặt cách lòng, ông tri phủ ấy sẽ quên hẳn cô đào xinh đẹp Minh Lý. Và ông đau lòng nhận tin đào Lý được gả làm lẽ một ông Nghè, vốn là quan từ triều đình Huế. Nghè Thảo là người hào hoa và đa đoan nên lần ấy ra Hà Nội công cán, sau đêm xem hát chèo thì đem lòng si mê đào Lý. Là chỗ quen biết cũ, lại hy vọng lấy nơi nhờ cậy lâu dài, Trùm Thịnh đã thuận để đào Lý làm lẽ Nghè Thảo với điều kiện là để Minh Lý ở lại Hà Nội theo nghề hát…

19 tuổi xuân, đương lúc đỉnh cao của tài sắc, đào Lý gặp tình đầu ngang trái, chấp nhận làm thiếp trong cuộc hôn nhân không giá thú… Nhưng sự đời oái oăm, lúc thuận làm lẽ quan triều đình Huế, trong khi ông này đương là phò mã… Sau khi ông Nghè trở về kinh đô, bà vợ ông này vốn là công chúa vua Thành Thái nghe tin bắn tiếng sẽ ra "xử" đào Lý. Chuyện được người theo hầu vị quan trên nghe được, ông đã mật báo ra Hà Nội cho đào Lý. Người hầu ấy hình như đã không trở lại kinh thành Huế nữa…

Cha con đào Lý nghe chuyện thì hoang mang, đưa gia đình tạm lánh về Thái Bình. Sợ hãi về cuộc đánh ghen có thể nguy hiểm với mình, đào Lý đành ôm con gửi cho mẹ kế rồi bỏ lên chùa nương thân cửa Phật. Sư cụ trông thấy đào Lý bộ dạng thiểu não bước đến cửa chùa liền hỏi sự tình. Minh Lý thưa hết chuyện đời mình với sư cụ những mong cửa Phật từ bi mở rộng cửa đón người lâm nạn… Sư cụ nghe xong câu chuyện đẫm nước mắt của đào Lý thì khuyên: "Nhà Phật thấy người gặp nạn như con ai mà không giúp cho được. Vậy từ nay con đã là người cửa Phật. Đây áo đây con mặc vào rồi mấy hôm nữa nếu con muốn thì con cứ xuống tóc…".

Đón bộ nâu sồng từ tay sư cụ, đào Lý biết từ đây là thôi từ bỏ hết mộng đời, xa cõi trần tục lụy và đớn đau. Mấy ngày sau cô xuống tóc làm tiểu trong chùa. Tiểu Lý lúc này trông lại càng trẻ trung xinh xắn, dù mặt tiểu lúc nào cũng buồn rười rượi. Nhưng hình như phận má hồng lắm truân chuyên.

Lý trưởng nghe tin chùa làng có tiểu mới trẻ trung xinh đẹp thì tìm đến, rồi đem lòng si mê. Đau lòng trước hoàn cảnh éo le của mình, nỗi thương đứa con bé bỏng khóc đòi mẹ cùng nỗi thương đời ngang trái tột cùng, tiểu Lý một mực cự tuyệt. Nham hiểm hơn viên lý trưởng lên huyện tâu quan phủ rằng "chùa làng hiện có một gái giang hồ về tá túc, làm hoen ố cửa thiền" hòng đẩy tiểu Lý ra đường.

Là người có phận sự về những vụ việc trong địa hạt của mình, Ngài đích thân sai người đưa xuống tận nơi thị sát. Tại chùa làng, viên tri huyện đã nghe vị sư thầy trình bày ngọn ngành: "Bẩm quan phủ! Tiểu đây con nhà dòng dõi chẳng may gặp chuyện tình duyên éo le trắc trở trái ngang nên phải xin náu cửa Phật, xin xuống tóc quy y quét lá sân chùa. Nhà chùa rộng cửa từ bi.

Ông lý trưởng thấy tiểu mới trẻ đẹp đem lòng si mê cho quấy đảo hòng đầy tiểu ra đường mà bắt về làm lẽ… Xin quan phủ ra tay cứu độ…". Nghe đến đây, viên tri huyện sai người tước ấn triện đuổi tên lý trưởng về nhà. Không ngờ tiểu Lý vừa bước ra thì quan huyện và tiểu bỗng nhận ra người quen. Tiểu Lý ôm mặt khóc khi gặp lại cố nhân. Cô kể lại chuyện đời và xin được tiếp tục ở chùa đặng quên đời.

Ngang trái tình duyên

Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đâu ngờ lại là cuộc gặp gỡ định mệnh khi tri huyện Phạm Học Hải cho người đón tiểu Lý về phủ. Minh Lý lúc này kể rõ hết sự tình cho "anh Học Hải" bạn của gia đình xưa nghe. Viên tri phủ hiểu chuyện động lòng trắc ẩn. Không gì tiểu Lý là người trong mộng ngày xưa, lại chỗ quen biết đi lại bây giờ chẳng lẽ để cô trong cảnh huống này mà đành chịu. Nhà chùa còn ra tay che chở, huồng hồ mình còn phương diện quốc gia? Lẽ nào bỏ mặc tiểu Lý trong lúc nguy biến. Nhưng chỉ có cách rước nàng về làm vợ may ra tránh hết mọi phiền phức sau này…

Hoàn cảnh tiểu Lý lúc này đã đặt ông phủ Phạm Học Hải trước sự lựa chọn của nhân tâm, không chỉ là tình xưa nghĩa cũ. Cuộc gặp gỡ Kim - Kiều trong hoàn cảnh ấy thật đau lòng. Mười năm lưu lạc hai người tái ngộ trong tình huống quá éo le buộc Phạm Học Hải nghĩ đến chuyện cứu nàng với phận sự nhà chức trách hơn là nối lại tình riêng.

Và tiểu Lý trong bước đường cùng đã thuận lẽ trời, và cũng là trả chút tình hay ân nghĩa muộn màng đối với người từng là cố nhân. Phận đào ngang trái đến mức này Minh Lý đâu dám nghĩ đến làm vợ quan lần nữa, nhưng sự đưa đẩy số phận đã cho họ tái ngộ như là duyên trời. Người xưa lỡ mộng ấy bây giờ là của mình đây nhưng lại không phải là của mình. Ông phủ đã gia thất đề huề, lại đương là "phương diện quốc gia". Mình giờ như gái có chồng trái ngang một nỗi chồng chung ai ngờ…

Tiểu Lý lúc này đã là gái một con, dù trong bộ nâu sồng nhà chùa, chít khăn nâu mà vẫn không thể nào giấu nổi nhan sắc trẻ trung… Bây giờ mới có dịp ngắm kỹ cô đào Lý ngoài đời khi cô ngồi cạnh mắt buồn thăm thẳm, ông phủ trẻ thực lòng cảm động. Ông giữ tiểu Lý lại phủ và cho người đi mời thân phụ nàng về thưa chuyện, những mong tìm cách lo liệu.

Gặp lại kép Thịnh, ông phủ Thái Ninh nhắc lại chuyện xưa lúc hàn vi đi lại với cha con anh kép, lại được anh kép có nhã ý gả cô con gái yêu là đào Lý cho. Viên tri phủ bảo: "Lúc ấy do đang yên bề gia thất lại đương học hành khoa cử nên đành vậy. Nay vì hoàn cảnh đào Lý quá éo le mà nói thật chuyện cầu hôn với đào Lý để bảo lãnh cho gia đình và nhà chùa khỏi liên lụy rắc rối…".

Ông kép Thịnh bây giờ lại là người khó xử. Đào Lý không gì thì cũng đã là gái có chồng, không hôn thú nhưng coi như qua một lần đò, lại có con riêng… Nhưng xét hoàn cảnh thực của đào Lý, lại coi trọng nghĩa tình người quân tử như ông phủ nên ông kép thuận lời. Được phụ thân ưng thuận, ông phủ cho người đưa tiểu Lý trở lại nhà chùa làm lễ xin hoàn tục… Khi tiểu Lý về lại phủ, mọi người vẫn thấy mặc nguyên bộ nâu sồng cũ, ông phủ lấy làm lạ liền hỏi thì được tiểu Lý đưa cho mảnh giấy nhỏ. Kép Thịnh đọc xong đưa cho ông phủ Thái Ninh đọc.

Cầm mảnh giấy đọc mà lòng cảm động: "Chúc con gặp may mắn sau khi hoàn tục. Y phục nhà chùa con hãy giữ lấy phòng khi trắc trở muốn nhập bản tự nào. Cửa Phật từ bi sẽ rộng cửa đón con về…". Lúc này ai cũng cảm động vì sự cao cả độ lượng bao dung của cửa Phật trước mọi kiếp người…

Với đào Lý, bây giờ dù đã về lại đời thường nhưng vì đang để tang ông Nghè Thảo mới mất (hình như trong đợt công cán lên Lào) nên vẫn ở với cha, lại tiếp tục diễn chèo ở thị xã Thái Bình và vùng lân cận. Sau những chuyến lưu diễn theo gánh hát, lâu lâu cô đào trẻ lại về thăm ông phủ Thái Ninh…

Cuộc hôn nhân lần thứ hai của hai người từng là cố nhân ấy ngỡ rồi sẽ tốt đẹp bền lâu, nhưng sự đời nào ai biết trước những sóng gió đến từ phương nào. Do hoàn cảnh gia đình bà vợ cả ông phủ không chấp nhận, "Ghen tuông thì cũng người ta thường tình", nên đào Lý đã phải sống đời vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ… Ông luật sư sau đó đi theo cách mạng, lên công tác Việt Bắc, giữ chức Chánh án Toà án khu 2.

Ngày hòa bình về Hà Nội, ông làm việc ở Toà án nhân dân Tối cao, làm giảng viên Trường ĐH Pháp Lý (ĐH Luật)… Lúc về hưu, ông sống cảnh thanh bần với con cháu tại Thanh Xuân, Hà Nội và mất năm 1987… Họ có chung với nhau một người con gái, sau này hoạt động trong ngành y tại TP Hồ Chí Minh…

"Mấy lần lấy chồng bà tôi đều làm lẽ người ta. Đời bà nổi tiếng tài sắc mà hình như lại gắn với câu "Hồng nhan bạc phận"… - Người cháu gái của bà hiện ở tại khu tập thể Giang Văn Minh - Hà Nội tâm sự mà như than cho thân phận người nghệ sĩ quá cố, NSND Minh Lý…

Nguồn CAND

( Ảnh mang tính chất minh họa )

Bình luận (4)

  1. thu vang

    Dạ thưa bác Ngọc Thạch,

    Cuối năm cháu bận hôm nay mới vào trang trả lời bác, cám ơn bác ThanhHaiNam đã sửa lại giúp cháu, cháu nghĩ bài báo trên trang web báo Công an Nhân dân chắc có lỗi chính tả của người biên tập tin ah.

    Cháu đang tim mượn một số sách về nghệ thuật Chèo để đọc và cũng để số hóa giúp các nghệ sỹ lưu lại những cuốn sách hay, phổ biến tới khán giả để giúp khán giả hiểu hơn về một loại hình nghệ thuật của dân tộc ta. Khi nào cháu có cuốn sách dạy và tìm hiểu làn điệu Chèo, cháu sẽ gửi tới Ban biên tập để các bác xem có thể chia sẻ với khán giả yêu Chèo được không?

    Chúc Ban biên tập sức khỏe

  2. Ngọc Thạch

    Gửi bạn Thu vang: Tiêu đề trong bài báo nguyên văn là "NSDN Minh Lý: Ngang trái phận đào". BTV ThanhHaiNam đã sửa lại mấy chữ viết tắt NSDN thành NSND là hợp lý vì chữ NSDN không biết là viết tắt của chữ gì. Trên báo chí mấy lâu nay chữ DN thường được hiểu là "doanh nghiệp" nhưng nếu là "nghệ sĩ doanh nghiệp" thì không có nghĩa. Tôi nghĩ rằng sửa như thế độc giả mới không hiểu lầm.

  3. thu vang

    Thu vàng mới đọc bài gốc mà trang web của chúng ta đã trích đăng lại

    http://antgct.cand.com.vn/Nhan-vat/NSDN-Minh-Ly-Ngang-trai-phan-dao-312226/

    Tiêu đề bài viết Thu vàng thấy đã khác với tên bài gốc "NSND Minh Lý: Ngang trái phận đào", Thu vàng mong BBT xem xét sửa lại tên giống với bài gốc, tránh cho độc giả hiểu lầm khi đọc.

    NSND Minh Lý là một nghệ nhân gạo cội đã cùng nhiều nghệ nhân khác và Ban nghiên cứu Chèo sưu tầm, phục dựng, chỉnh lý, cải biên các tích Chèo dân gian để hình thành 7 vở Chèo cổ kinh điển lưu giữ tới ngày nay.

    Nhà hát Chèo Hải Dương đã dàn dựng vở Chèo "Đào Lý một cành" kể về cuộc đời chìm nổi và cũng là để tri ân công lao của bà đối với nghệ thuật Chèo của dân tộc.

  4. danmoi
    Ôi duyên, ôi phận! Thôi, hãy khóc 1 lần nữa và nhìn về đời mai tươi đẹp hơn.