Dáng đứng Bến Tre -Nguyễn Văn Tý

Tượng Đài Đồng Khởi Bến Tre

Giới nhạc thường bảo nhau: Viết một bài hát, thấy đứa con mình sống trong lòng công chúng được chừng 5 năm là mừng lắm. Ở Bến Tre, có một bài hát sống hơn 5 năm, có thể nói là mãi mãi. Và sáng tác ấy không chỉ là điều đáng “mừng lắm”cho nhạc sĩ, mà nó còn là niềm xúc động và tự hào sâu sắc của mỗi người dân quê hương Đồng Khởi, từ hai mươi lăm năm nay...

Dáng đứng Bến Tre - (Nguyễn Văn Tý) - Trang Nhung

          
“Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của BếnTre" Không phải Bến Tre không có những ca khúc về mình. Ta đã rung cảm cùng “Đẹp lắm Bến Tre” của Duy Hải, “Bến Tre xanh biếc quê dừa” của Phan Huỳnh Điểu, hay “Hoa dừa nở giữa Thủ đô” của Quốc Nam. Nhưng nhắc Bến Tre, người Bến Tre và nhân dân cả nước thường nhớ ngay đến “Dáng đứng Bến Tre” của Nguyễn Văn Tý.
Bài hát nói đúng tinh thần của quê hương và con người đất Đồng Khởi bằng tiếng nói của chính người con Bến Tre. Nhưng Nguyễn Văn Tý không phải là người con Bến Tre. Có điều tâm hồn và cảm xúc của ông trước quê dừa ngay lần gặp gỡ đầu tiên đã dạt dào và chín đầy như thể chính tâm tư của người con xứ dừa.
Sau mấy chục năm ta nghe ông kể lại sự kinh ngạc trong cái lần đầu chạm mặt ấy, khi nghe những chuyện anh hùng của người Bến Tre. Từ chuyện anh Hai Trung, Bí thư Tỉnh ủy, 6 năm liền được dân che chở ém mình trên ngọn dừa chỉ đạo cuộc chiến đấu của Bến Tre, đến chuyện chị Ba Định, người con gái dũng cảm kiên cường, thần tượng của đội quân tóc dài, bao lần khiến quân địch khiếp đảm. Những con người như chính nhạc sĩ đã gọi “có một quá khứ chiến đấu tuyệt vời, đẹp hơn nhiều tiểu thuyết”.
Ông đặc biệt xúc động trước cây dừa miền Nam, ở đâu cũng là hình ảnh của quê hương, cũng dự phần trong đạn lửa “một tấc không đi, một li không rời”... và cảm thán: “Để bây giờ thương tích đầy mình, sao không được gọi là những đồng chí thương binh!?”.

 

Đội quân tóc dài năm xưa

Từ cảm nhận Bến Tre là mặt trận thu nhỏ của miền Nam: có Đồng Khởi, có đội quân tóc dài, có mọi hình thức chiến tranh nhân dân mà kẻ thù khiếp sợ và bạn bè trên thế giới phải nghiêng mình kính phục, cộng thêm sở trường sử dụng chất liệu dân ca biểu đạt hình tượng người phụ nữ, Nguyễn Văn Tý viết “Dáng đứng Bến Tre” chỉ trong một đêm và thành công vang dội.
Giai điệu đẹp, ca từ đẹp, nội dung sâu lắng, tiếng hát cất lên, rót vào lòng người dạt dào, ngọt lịm: “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre...”. Man mác trong giọng hát đó có lời mẹ “Ru con”: “mỗi lúc lúc đi xa...” và âm hưởng “Lý giao duyên” chùng xuống đằm sâu, da diết “lại nhớ tóc ai dài, còn mang dáng đứng Bến Tre...”... mà ta đã ngấm vào tâm can từ thuở trong nôi. Cho đến bây giờ thế hệ lần đầu tiên được nghe bài hát còn giữ nguyên cảm xúc lần đầu có người nói thay cho mình tâm tư thiết tha về người và đất quê hương giản dị mà thấm thía đến nhường ấy. Mẹ tôi bảo ngày ấy nghe “Dáng đứng Bến Tre”, bà đã bật khóc. Mẹ khóc vì thấy trong bài hát có cô gái là mình tuổi mười tám khăn rằn áo bà ba, giơ cao ngọn đuốc hòa cùng dòng người Đồng Khởi biểu tình, rồi theo bộ đội Thu Hà nằm gai nếm mật cướp đồn bót giặc. Người còn khóc vì phải lắng nghe giùm những đồng đội thân thương đã chẳng thể đợi đến ngày có một bài hát ra đời để ngợi ca mình. Cho nên từ bé, tôi đã được nghe mẹ tôi, dì tôi cứ dỗ dành tôi bằng khúc hát ấy. Lớn lên, tôi xa nhà, lại được nghe bài hát cất lên từ quê người. Những lúc ấy có một cái gì dâng ngập trong hồn, để tôi hiểu ở quê nhà “Dáng đứng Bến Tre” đã là một phần cuộc đời, là máu thịt thân thương và xa quê bài hát là xiết bao nỗi nhớ và tự hào của những người con Bến Tre. Nay đến lượt tôi, tối tối lại ngân dài da diết “Dáng đứng Bến Tre” đưa đứa con nhỏ vào giấc ngủ. Thật lạ lùng đến kỳ diệu, một bài hát về vùng đất hào hùng với những con người kiên trung lại có thể chắp đôi cánh thần tiên, dịu dàng nâng đỡ mộng thanh bình. 


(Thanh Thúy người đầu tiên hát Dáng đứng Bến Tre)

Người nghe đã xúc động và gắn bó sâu nặng cùng bài hát như thế, huống chi người trực tiếp thể hiện “Dáng đứng Bến Tre”. Gặp lại ca sĩ Thanh Thúy, người năm xưa được Ty Văn hóa Bến Tre chọn là ca sĩ đầu tiên hát “Dáng đứng Bến Tre”, tôi cảm nhận cả một khối bồi hồi. “Đó là một vinh dự lớn nên chị hồi hộp lắm. Làm sao hát thật hay, thật đúng với cảm xúc một người con Đồng Khởi dành cho chính những con người và quê hương mình. Hơn nữa, năm xưa chị cũng từng ở liên khu, nên càng tự hào và xúc động với hình ảnh người con gái trong bài hát. Cũng may, lúc đó nhạc sĩ đã khen giọng hát của chị và chị cũng được người nghe nhiệt tình ủng hộ”. Bây giờ “con nhỏ hát Dáng đứng Bến Tre”, như cách gọi thân thương của anh em trong ngành, đã tròn 50, vẫn ngày ngày đến các tụ điểm ca nhạc của Sài Gòn nắn nót bài ca chưa bao giờ cũ.
Tiếng hát mang cả quê hương vẫn mượt mà, sâu lắng và càng đầy đặn hơn xưa - “Em biết không, được hát về Đồng Khởi quê mình, được nhận pháo tay và hoa cổ vũ của khán giả, nhất là được nghe những lời thăm hỏi chân tình của những khán giả đồng hương, thật không có niềm vui và châu báu nào trong đời sánh bằng”, chị tâm sự thế và tôi chia sẻ cùng chị cả niềm thương nỗi nhớ của một ca sĩ xa xứ nặng trĩu quê hương trên vai. Sau Thanh Thúy, có Thu Nở, Thu Hiền, Ngọc Yến và gần nhất Mai Hậu, những thế hệ cầm ca nối nhau truyền giữ tình yêu và sức sống của một bài hát mang linh hồn quê dừa thân thương.

Tròn 30 năm đất nước thật sự hòa bình, cùng trọn 25 tuổi “Dáng đứng Bến Tre” neo đậu bền chặt trong lòng người, đi giữa Bến Tre hôm nay, lắng lòng ngân câu hát “Ai đứng như bóng dừa... tóc dài bay trong gió...” ta xiết bao bồi hồi và tự hào về một dáng đứng quê hương huyền thoại. Bài ca ấy đi cùng năm tháng. Dáng đứng bất khuất và mái tóc xanh lộng gió ấy vẫn luôn ở phía trước, vẫy gọi và khích lệ mọi rung cảm và nghị lực của mỗi người con quê dừa cho nơi “chôn nhau cắt rốn” thơ mộng và thanh bình mãi mãi...

Hồng Thu

Bình luận (0)