Cây lúa non như con của mẹ -Vĩnh An

                                            

Trời vừa tờ mờ sáng, mấy cô bác trong xóm đi cấy thuê được Ba mời từ mấy ngày trước đã lục tục kéo nhau đến nhà. Trên chiếc bàn ăn ở giữa nhà bếp, buổi ăn sáng đơn sơ đã được dọn sẵn: xôi nếp than nấu đậu đen, chấm với muối mè. Sau khi chào hỏi qua loa, sáu người cấy công đã tự động vào chỗ ngồi, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ

Chiều hôm qua, bà Nội từ trên huyện về thăm Ba Mẹ để tiếp Bé Ba trông coi nhà cửa, và cho Mẹ ra đồng tập cấy lúa với bà con. Tôi và bé Tư đã có mặt ngoài ruộng từ lúc tờ mờ sáng, gánh những bó lúa dăm được nhổ từ hai ngày trước và ủ mát dưới gốc của hàng cây trâm bầu cuối bờ ranh sát con kênh.

Những bụi lúa này đã được tỉa và cấy dăm từ hai tháng trước. Gần đến ngày cấy, những bụi lúa dăm được nhổ lên và bó lại thành những bó lớn, cắt bỏ phần lá sát ngọn và được cột chặt lại bởi những sợi dây cỏ tranh. Dùng đòn sóc bằng thanh tre, mỗi đầu bốn bó, gánh trên vai chạy ra ruộng đã được bừa và trục xong, bùn sền sệt, xâm xấp tới mắt cá chân, bỏ những bó mạ trên ruộng với khoảng cách đều nhau năm tầm chiều dài.

Bà con đã ăn điểm tâm xong, kéo nhau ra ruộng, dàn thành hàng ngang sáu người. Chiếc khăn rằng che kín đầu và cổ, chỉ chừa khuôn măt, trên đội chiếc nón lá. Vạt áo bó gọn gàng trong thắt lưng quần, hai ống quần được xăn lên tới bắp chân, tay phải cầm nọc cấy, tay trái cầm bó mạ đã được Ba rải đều đều sau lưng mỗi người. Bằng những động tác gọn gàng, dẻo dai, họ cấy nhanh thoăn thoắt những cây lúa dăm thành những hàng thẳng tắp và đều đặn...

Sau khi đã dọn dẹp trong nhà xong, Mẹ theo bà Nội ra ruộng để học cấy lúa. Đây là lần đầu tiên Mẹ bước chân ra đồng, vì từ hồi nào tới giờ Mẹ chỉ quanh quẩn trong xó bếp để nấu nước và săn sóc nhà cửa. Thỉnh thoảng Mẹ ra vườn sau hè để tưới những luống bông và liếp rau, ít khi bước chân xuống bùn sình ngoài ruộng vì sợ đỉa...

Mẹ trùm đầu bằng một cái khăn bông nhỏ che kín mặt chỉ chừa hai con mắt và lỗ mũi, đội chiếc nón lá đã cũ, gọn gàng trong bộ bà ba đen. Hai ống quần thay vì xắn lên tới bắp chân như mọi người, được Mẹ túm ống tới mắt cá chân và buộc chặt lại bằng mấy sợi dây thun. Ra tới chỗ mọi người đang lom khom cấy lúa, Mẹ e ngại chưa dám bước chân xuống ruộng. Nhìn mọi người tay phải cầm nọc cấy chọc xuống đất, tay trái nhét những nhánh lúa xuống lỗ cấy, nhánh lúa nằm xiêng xiêng thẳng hàng và đều nhau trên mặt bùn.

Bà Nội bước xuống ruộng kêu Mẹ đi theo, bảo Mẹ nhìn những động tác của mọi người mà bắt chước. Mẹ lấy một bó lúa dăm được Ba rải tới ở sau lưng, tay phải vừa cầm cái nọc, vừa kẹp bó lúa dăm sát cái nọc bằng hai ngón tay cái và trỏ, tay trái tách ra một nhánh lúa nhỏ, sau khi chọc một lỗ trên mặt bùn, Mẹ nhét nhánh lúa vào cái lỗ cấy, nhánh lúa dựng ngược chiều với những nhánh lúa của bà con đã cấy xong nghĩa là thay vì nghiêng bên trái, nhánh lúa của Mẹ cấy xuống lại nghiêng bên phải.

Bà Nội nhìn Mẹ cấy, phát tức cười: "Bà con coi nè, dâu của tôi mới tập cấy thấy buồn cười không?" Mọi người ngước đầu lên nhìn xem Mẹ cấy lúa, tay trái mẹ cầm nhánh lúa bằng hai ngón cái và trỏ, giống như cách cầm cây bút để viết chữ, nghĩa là nhánh lúa dựng đứng lên chỉa ra ngoài thay vì phải nằm gọn trong lòng bàn tay trái. Mẹ nhét nhánh lúa xuống cái lỗ vừa chọc xong trên bùn bằng động tác chập chạp, chưa kịp nhét nhánh lúa thì đất bùn đã liền mặt che mất lỗ cấy, Mẹ nhét đại xuống thành ra những hàng cong queo và không đều đặn...

Mọi người được dịp cười rộ lên làm Mẹ thẹn thùng, lúng túng. Được vài phút nghỉ ngươi, bà con lên bờ ruộng, kẻ ăn trầu, người uống nước để cho bà Nội hướng dẫn Mẹ cách cầm nọc cấy, cách cầm bó lúa, cách nhét nhánh lúa xuống bùn sao cho nhanh, đều và thẳng hàng. Bà Nội vừa cấy vừa hướng dẫn, Mẹ nhìn các động tác của Bà Nội rồi bắt chước theo một cách chậm chạp. Mẹ cấy được một hàng sáu bụi lúa thì bà Nội đã cấy đươc sáu hàng bỏ Mẹ một khoảng cách rất xa làm Mẹ theo không kịp. Bà con trở lại tiếp tục cấy, đến trưa thì đã được ba công đất, trong khi Mẹ lui cui cấy chỉ mới được một tầm.

Mọi người vào nhà dùng cơm trưa và nghỉ ngơi. Mặt Mẹ đỏ hồng vì dang năng, hai chân mõi đừ và xương sống đau nhức vì lom khom cấy lúa. Rửa tay chân xong, Mẹ vào phòng trong kêu Bé Ba đấm lưng dùm, nằm dã dượi bỏ cả bữa cơm trưa...

Quá ngọ, mọi người lại lục tục kéo nhau ra ruộng cấy lúa, Mẹ lại một phen trở dậy ăn uống qua loa rồi ra đồng. Gần chạng vạng thì mọi người đã cấy xong thửa ruộng trồng lúa nếp than. Bà Nội chừa lại một lối sát bờ ruộng kéo dài vô vườn nhà khoảng nửa công để cho Mẹ tập cấy lúa vào các ngày kế tiếp.

                                       

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm bể lặng, mới yên tấm lòng...

Câu tục ngữ này, Mẹ đã ru chúng tôi ngủ hồi còn ấu thơ, nay lại được Bé Ba hát lên khi Mẹ kêu vào giường đấm lưng cho Mẹ...

(ST

Bình luận (1)

  1. nhat phuongle
    Dù đang ở xa Tổ Quốc nhưng tôi thấy ấm và gần hơn cái tình đất nước, tình quê hương.Trân trọng một giọng hát vượt thời gian