Ca sĩ Nghệ sĩ Ưu tú Quang Hưng: Từ “Gavơrốt” thành nghệ sỹ hàng đầu

Từ chú Gavơrốt trên chiến lũy Hà Nội năm xưa, Quang Hưng đã được quân đội gửi đi đào tạo thanh nhạc ở nước ngoài và trở thành một nghệ sĩ opéra đầu đàn của nền opéra non trẻ của Việt Nam.

Trong số các nghệ sĩ thanh nhạc Việt Nam, có lẽ chỉ có Quang Hưng là nghệ sĩ duy nhất bắt đầu cuộc đời ca hát bằng cuộc đời của một chú Gavơrốt Hà Nội (Gavơrốt, nhân vật trong tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của V.Hugo), một chú Lượm trên chiến lũy Hà Nội ngày Toàn quốc kháng chiến…

Ngày ấy, mới 13 tuổi, Quang Hưng đã nhập vào đoàn chiến binh Hà Nội. Như nhiều cậu bé liên lạc lúc đó, Quang Hưng vai đeo bị cơm nắm, vai đeo bị chai xăng crếp và trên mình khoác hàng chục bi đông nước uống đã như con thoi chạy đi chạy lại dọc các chiến luỹ trên đường phố.

Trong một đêm rất lạnh mùa đông 1946, nằm dưới căn hầm sâu, mọi người ngủ phải ôm lấy nhau, chống rét bằng cách truyền hơi ấm sang nhau. Người cảm tử quân nằm bên yêu cầu Quang Hưng hát "Chiến sĩ Việt Nam" của Văn Cao. Quang Hưng cứ hát như thế đến khi thiếp ngủ. Mờ sáng, tỉnh dậy vì tiếng gầm gào của xe tăng, cơ giới địch đang tiến từ cửa ga Hàng Cỏ kéo xuống, Quang Hưng thấy người cảm tử quân đang ôm bom ba càng chạy ra đường Hàng Lọng (chỗ ngã tư Khâm Thiên). Rồi một tia chớp lóe lên, sau một tiếng nổ lớn, chiếc xe tăng địch đi đầu khựng lại và bốc cháy. Còn người cảm tử quân thì hy sinh ngay bên đường.

Có ai ngờ ngôi miếu thờ giữa làng Kim Liên ngày ấy lại là nơi trú ngụ của những Gavơrốt Hà Nội, là nơi nâng giấc chật chội của bao thương binh với những vết thương rỏ máu…

Kỷ vật duy nhất còn lại của Quang Hưng những ngày "chim chích nhảy trên đường vàng" mùa đông 1946 là chiếc áo nâu thiếu nhi Tháng 8 của cậu bé Quang Hưng 13 tuổi. Chiếc áo nhỏ nhắn mà Quang Hưng mặc suốt hai tháng tung hoành dọc chiến lũy Hà Nội ngút trời khói lửa. Trước khi theo Trung đoàn Thăng Long rút khỏi Hà Nội, Quang Hưng đã gặp mẹ. Bà bảo con đưa chiếc áo đó cho bà vá lại. Rồi từ đó 9 năm bặt tin con, bà đã lấy cái áo đặt lên bàn thờ như để tưởng niệm con mình…

Cho đến năm 1954 hòa bình lập lại mang theo hào quang chiến thắng của trận Điện Biên Phủ, Quang Hưng trở về tìm mẹ, anh đã là một chàng trai cao lớn trong quân phục Vệ quốc đoàn. Khi nhận ra con, chân bà đã đứng không vững, bà ôm lấy anh, miệng lẩm bẩm vừa khóc vừa nói như rên: "Trời đất thiên địa ơi! Con tôi đã về thật đấy ư". Tấm áo thiếu nhi chằng chịt mụn vá ngày ấy giờ đây đã hóa thành một kỷ vật thiêng liêng của đời anh.

Cứ nhìn vào Quang Hưng là thấy cả sự lớn lao biến chuyển của cách mạng. Từ chú Gavơrốt trên chiến lũy Hà Nội năm xưa, Quang Hưng đã được quân đội gửi đi đào tạo thanh nhạc ở nước ngoài và trở thành một nghệ sĩ opéra đầu đàn của nền opéra non trẻ của Việt Nam. Hát "Chiến sĩ Việt Nam" của Văn Cao trên chiến lũy Hà Nội, hát "Chiến thắng Him Lam" của Đỗ Nhuận trên mâm pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, và Quang Hưng còn hát "Tiến về Sài Gòn" của Lưu Hữu Phước được truyền trên sóng Đài Phát thanh Sài Gòn trong ngày vui đại thắng.

Tưởng như giọng hát Quang Hưng đã được mở ra và khép lại sau 30 năm chiến tranh của đất nước… Nhưng không, giờ đây tuy đã bước vào tuổi "cổ lai hy", Quang Hưng vẫn hát những "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi, "Trường ca sông Lô" của Văn Cao và "Trường Chinh ca" của Lương Ngọc Trác say sưa như thuở ấu thơ dữ dội của chú bé Gavơrốt Hà Nội năm nào.

Chẳng thế mà nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi khi nghe Quang Hưng hát trong một dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ gần đây, ông đã ngạc nhiên về sức trẻ của tâm hồn và giọng hát anh. Và thế là mấy câu thơ ngẫu hứng xuất thần đã được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi tặng riêng cho Quang Hưng:

"Anh hát to lên cho lớp sau được sống Đã một thời đất nước có Điện Biên Ta ngẩng mặt nói to không ấp úng Dù ở đâu cũng nhìn thẳng mắt nhìn. Anh hát cho người vô tâm nhớ lại Xương máu một đời đâu có dễ quên Anh ngồi lặng, mà tôi nghe anh hát Quân ta reo hò dậy đất Điện Biên".

Đúng vậy! Quang Hưng đã hát không phải chỉ bởi lòng say mê cuồng nhiệt đối với nghệ thuật, mà ông còn hát bằng cả bề dày từng trải của chính cuộc đời ông.

Nguyễn Thụy Kha

Bình luận (0)