Chàng buông vạt áo em ra Để em đi chợi kẻo mà chợ trưa Chợ trưa rau héo ai mua Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em. Không chỉ ở xã hội phong kiến ngày xưa mà ngày nay xã hội cũng vẫn đề cao "tứ đức" của người phụ nữ: CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH. Công: khéo léo trong việc làm. Dung: hòa nhã trong sắc diện. Ngôn: mềm mại trong lời nói. Hạnh: nhu mì trong tính nết. Cô gái trong bài ca dao đúng là rất khôn khéo. Khi bị tròng ghẹo, cô gái nào mà chẳng thấy hãnh diện vì dù sao mình cũng lọt vào mắt xanh của chàng trai nào đó. Nhưng nếu tròng ghẹo ở mức hơi quá như chàng trai trong bài ca dao thì khó chịu thật. Ai lại giữa chợ, nơi đông người lại qua như thế mà dám kéo áo người ta, liều lĩnh đến thế là cùng. Trong tình huống này chắc chắn mỗi cô gái sẽ có cách biểu hiện thái độ khác nhau. Cô gái trong bài ca cất tiếng dịu dàng: Chàng buông vạt áo em ra Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa Lí do cũng thật hợp lý: chợ trưa thì còn mua bán gì nữa. Em là cô gái tảo tần, đảm đang, chàng đừng làm thế mà em mang tiếng đi chợ trưa. Trước lời lẽ ấy, dịu dàng và thiết tha thế chàng trai nào không buông áo? Bởi vì chàng nắm vạt áo em có lẽ cũng vì thương quá mà thôi. Mà nếu vì lý do trêu ghẹo thì trước một cô gái đúng mực như thế đâu còn lòng nào mà tròng ghẹo nữa. Vả lại còn lý do này nữa mới là chính: Chợ trưa rau héo ai mua Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em. Gia cảnh em thế đấy, gánh rau này là để nuôi mẹ, nuôi em, chàng không buông áo em ra rau sẽ héo hết, em sẽ bất hiếu với mẹ, lỗi đạo với em, tội thân em lắm! Lời lẽ khéo léo, thái độ nhu mì như thế ai mà nỡ lòng nào..., đến đá cũng phải tan nói chi lòng người. Thế mới thấy sức mạnh của lời nói như thế nào, các cụ xưa nói: "lời nói gói vàng" nhưng cũng nói: "lời nói đọi máu". Chợ trưa rau héo ai mua Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em. Bài ca này còn có thể hiểu theo nghĩa khác. Có thể đây là câu trả lời của cô gái trước lời tỏ tình của chàng trai. Và đây cũng là câu trả lời rất khéo léo, rất tế nhị: "Chàng buông vạt áo em ra" , lời nói nhẹ nhàng, kèm theo cái cười mỉm duyên dáng, e thẹn càng làm đắm lòng chàng. "Chàng buông vạt áo em ra" để em đi chợ..., câu nói còn bao hàm cả một lời bộc bạch kín đáo: em là cô gái đảm đang, chăm chỉ, có hiếu... cho nên anh chọn em là sáng suốt đấy. Em đã sẵn sàng là một nàng dâu tốt, có khả năng đảm nhiệm công việc thu vén trong gia đình nhà chồng. Một cô gái như thế không đáng yêu sao? Làm sao mà "Chàng buông vạt áo…” được? Thế mới thấy các cụ mình thật khéo léo và ý nhị. Như vậy có nghĩa là: chàng đừng buông, em đã bằng lòng. Bởi vì trong ca dao nói về tình yêu đôi lứa mà nhắc đến áo khăn là nhắc đến tình yêu sâu nặng có thể tiến tới hôn nhân rồi: Yêu nhau cởi áo cho nhau Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay hay Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu Với lại, các cô gái thường bao giờ cũng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", "nói vậy mà không phải vậy" : Nhà em cách bốn quãng đồi Cách ba quãng núi, cánh đôi cánh rừng Nhà em xa cách quá chừng Em van anh đấy, anh đừng yêu em Các chàng trai, đừng có dại khi nghe xong câu đó mà đằng sau quay, sẽ không có tình yêu đâu mà lại còn bị người ta trách là ngố nữa đấy. Ngày nay có nhiều cô gái khi nghe tỏ tình xong nói thẳng vào mặt chàng trai: anh có điên không đấy, kèm theo là cái nguýt dài thườn thượt.... BUỒN! Còn đâu cái duyên dáng, dịu dàng của phái đẹp nữa. Dân ca Nghệ Tĩnh