Cuối năm 1939, đế quốc Pháp càng thẳng tay đàn áp khủng bố Cách mạng, những đảng viên Cộng sản, những cán bộ ở các nhà tù Côn Đảo, Sơn La v.v... vừa được thả về năm 1936, những cán bộ mới, những thanh niên hoạt động tích cực, những quần chúng cơ sở, nhiều nhất là những anh chị em công nhân xi măng, máy tơ mỗi ngày một bị bắt thêm. Trại giam chúng tôi càng đông, càng hoạt càng sôi nổi, chặt chẽ, và chỉ sau mấy ngày, đồng chí Tô Hiệu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, bị Sở Mật thám đưa xuống trại, là mở ngay lớp nghiên cứu học tập bản Luận cương của đồng chí Trần Phú và Công tác cách mạng . Ông già Chử, ông già Vi cùng anh con trai và anh cháu tuy không tham dự nhưng, như bảo nhau, trước có còn có lúc đi đi, lại lại, sau thì kẻ nằm người ngồi rất lặng lẽ mà nghe cả đồng chí Tô Hiệu hướng dẫn và chúng tôi thảo luận. Thế rồi, một buổi tối, ăn cơm chiều xong, khi chúng tôi sắp vào giờ huấn luyện, thì cả ông già Vi đang nằm cũng ngồi dậy, nét mặt có vẻ bồn chồn, vì tất cả chúng tôi đều xuống sàn, đứng thành hàng chuẩn bị tư thế đi tuần hành. Khoảng mặt đất dưới chân chúng tôi ấy, chiều ngang không quá mét rưỡi, chiều dài độ hơn chục mét, trở thành một đường phố, một sân bãi rầm rập những bước rất đều, rất khỏe và rùng rùng nhịp hát. Cùng nhau đi Hồng binh, Đồng tâm ta đều bước. Đừng cho quân thù thoát Ta quyết chí hy sinh... Chúng tôi qua chỗ ông già Chử, ông già Chử liền nở ngay nụ cười. Tất cả gương mặt da dẻ nhăn nhúm, cóc cáy của ông lại tươi, lại thấy mến, tươi mến hồn nhiên không thể có gì đáng thương hơn. Chúng tôi qua chỗ ông già Vi... Nào anh em nghèo đâu, Liều thân cho đời sống... Ông già Vi cười, cái cười tuy hơi ngượng ngượng nhưng cũng thấy tươi, làm rạng hẳn bộ mặt rầu rĩ lo buồn. -Cả bố Chử cùng đi Hồng binh với chúng con thôi. Một anh khoác lấy cánh tay ông. Trước ông còn co co, gỡ gỡ, mặt càng tươi càng nhăn nhúm, sau ông nhảy đại xuống đất như kiểu từ sạp thuyền phốc lên bờ và cười hô hố như tự thú sự ngượng ngập của mình và cũng giễu mình vậy. Ông già Chử vì những bước chân co lên, dập xuống luýnh quýnh, làm vướng chếch cả mấy hàng trên và hàng dưới mình thì lại càng cười. -Kìa chúng mày bảo bố cùng hát chứ!... Nào, bố! bố! Cùng nhau đi Hồng binh... đi Hồng binh... Ông già Chử cũng dậm chân và vỗ tay bắt theo nhịp, khiến tất cả chúng tôi reo ồ lên và có người chúi dúi, ôm choàng lấy kẻ đi trước vì sung sướng khoái trá không chịu được. -Thế thì cả cụ cùng đi Hồng binh nào... Cụ Vi... Cụ Vi... Chúng mày để cụ Vi đi với bố Chử ấy!... -Nào cụ Vi, đây, cụ bá lấy vai bố con... -A ha... hai bố... hai bố bước nhanh lên... -A ha... hai bố vỗ tay đều vào... Mong thế giới đại đồng Tiến lên quân Hồng ... Tôi đã gặp Đinh Nhu trên trại giam này Cho tới bấy giờ, tôi vẫn chưa biết Đinh Nhu là người làm ra bài hát Cùng nhau đi Hồng binh , và tôi cũng chẳng thấy Đinh Nhu có chút gì tỏ ra mình là nghệ sĩ nghệ gừng, nhạc sĩ nhạc sung nào hết. Tôi mến Đinh Nhu trước hết vì cùng ở Hải Phòng. Bà mẹ Đinh Nhu bán hoa ở khu Quán Hoa – bến xe ô tô mới, trước kia là một phần của khu vườn hoa “Đưa người” . Còn bà mẹ tôi bán bánh cuốn quanh quẩn mấy phố gần đấy. Tôi mến Đinh Nhu, vì Đinh Nhu... người cũng như tên vậy, ít nói, hoà nhã, gần gũi anh em và rất chịu khó, rất có hoa tay và có cả tài đóng kịch và dàn kịch... ... Trong những trưa nắng, tôi cặm cụi viết tập Xóm Cháy ở nhà vườn , thì Đinh Nhu cũng hì hục làm nào đèn thắp, xoong nồi, dao kéo, mài lại tông đơ, kim tiêm, bôi giấy bì, đẽo guốc, đóng hòm, đóng tủ, sửa chữa lại mũ, quần áo, làm đàn nhị cho anh em... bằng cái thứ dụng cụ tự chế và vật liệu bòn nhặt được. Tối đến, Đinh Nhu mới chơi đàn. Đinh Nhu làm cho anh em cây đàn bầu, dạy anh em đánh. Đàn bầu anh em tuy thích nhưng vì khó tập, nên thường nhờ Đinh Nhu luyện đàn tứ. Nghe Đinh Nhu đàn, đàn tứ cũng như đàn bầu cũng như chơi nhị, anh em đều vui không chịu được. ... Bọn lính và cả tên cai đeo súng cầm roi đi coi đều chăm chú nghe và có vẻ phục chúng tôi là những người vừa “có chữ”, lại vừa biết hát nữa, nhưng điều chính là vì một phần ý nghĩa của bài hát mà họ hiểu được mang máng... Nghe đến bài Cùng nhau đi Hồng binh thì gương mặt họ đăm chiêu hẳn. Chao ôi! Họ có tưởng đâu cái người tù làm ra bài hát cho chúng tôi hát kia chính là Đinh Nhu. Và cả tôi nữa, cho tới bây giờ tôi vẫn không tưởng được Đinh Nhu đã soạn ra bản nhạc này là một nhạc sĩ, một tác giả thân thuộc nhất của quần chúng và của Cách mạng bấy nay! 1937. Tôi học và hát bài Cùng nhau đi Hồng binh ở trên một gác xép phố Cát Dài, ngày đó, đồng chí Vũ Thiên Chân và Bùi Vũ Trụ đại diện báo Thời thế ở Hải Phòng dạy tôi. 1939. Tôi hát và đi tuần hành trong đề lao Hải Phòng với bài Cùng nhau đi Hồng binh , rồi lên cả trại giam Bắc Mê hát nữa, và hát bên cạnh Đinh Nhu, cùng nhau khiêng đá, đóng gạch. 1945. Cách mạng Tháng Tám thành công, tôi hỏi thăm và được biết Đinh Nhu bị đế quốc Pháp bắn chết trong cuộc khởi nghĩa và vượt ngục ở nhà tù Nghĩa Lộ. Tôi xót xa vô cùng thấy các đồng chí Hải Phòng phải giấu tin đó, mà bà mẹ Đinh Nhu vẫn tin rằng thằng Nhu nó còn sống, nó còn phải đi công tác đặc biệt nên chưa trở về Hải Phòng đấy thôi! 1946. Tôi viết xong tập truyện ngắn Địa ngục . Trong truyện, cuối cùng là bà cụ Việt. Tôi đã lồng bài hát Cùng nhau đi Hồng binh trong những buổi sinh hoạt và tập quân sự của quần chúng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Rồi 1961, tôi ra tập đầu Sóng ngầm và 1968 tập hai Cơn bão đã đến trong bộ Cửa biển , lại cũng có Cùng nhau đi Hồng binh trong những chương thắm thiết, sôi động. Vậy mà tôi vẫn chưa biết tác giả Cùng nhau đi Hồng binh là Đinh Nhu, người đồng chí và bạn tù đày đã hy sinh, người nghệ sĩ và nhạc sĩ con em của Cảng Hải Phòng yêu dấu của tôi ấy là Đinh Nhu cho mãi tới gần đây! Vô cùng quý trọng và biết ơn Đinh Nhu: một tấm gương về phẩm chất, về đạo lý, về lẽ sống. Vô cùng quý trọng và biết ơn Đinh Nhu: người đồng chí nghệ sĩ và nhạc sĩ khiêm tốn, thương yêu khôn xiết của Cách mạng. Tháng 8 – 1978 Nguồn: Tự Hào Nửa Thế Kỷ Hội Nhạc Sĩ Việt Nam 1957-2007 (NXB Hà Nội 2007) - Đỗ Hồng Quân, trang 42-44