Nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác bài này vào năm 1966, sau khi đi thực tế ở miền Trung trong giai đoạn chiến tranh vô cùng ác liệt. Trên con đường Quyết Thắng mang số 20, thời điểm ông bật lên những giai điệu đầu tiên cho ca khúc này là vào lúc ba giờ sáng, khi xe không thể chạy nổi bởi phía dưới bùn lầy ngập ngụa, còn trên bầu trời máy bay địch quần đảo trải bom liên tục. Kinh khủng nhất là chỉ có một vài trái bom phát nổ ngay, còn lại là bom nổ chậm, và cứ khoảng nửa giờ địch lại cho máy bay quay lại thả bom tiếp. Nhưng sau mỗi đợt như vậy, các chiến sĩ thanh niên xung phong lại ào lên kiểm tra, thăm dò, cắm cờ báo hiệu khu vực an toàn cho đoàn xe đi qua. Hầu hết những thanh niên xung phong làm việc ở đoạn đường hôm ông gặp là các thiếu nữ, có những gương mặt còn rất trẻ, má còn phớt lông măng, mắt to tròn quả cảm... Thế rồi, khi ông và hai người cùng đi ngồi trên ca-bin xe tải được hướng dẫn nhảy xuống trú ẩn kịp thời trước loạt bom khủng khiếp và khi an toàn trở lại, leo trở lại xe, ông và những người cùng đi không còn nghe thấy hiệu lệnh cho xe lăn bánh của các thanh niên xung phong như mọi lần nữa. Ai cũng thắc mắc bởi thường vào thời khắc này sẽ có tiếng hô ở những khúc rẽ hoặc ở từng đoạn đường hiểm nguy... Không gian tứ bề im phăng phắc. Vào cái thời khắc mà người ta vừa thoát khỏi sự đeo đuổi của cái chết và đành phải xem nó như một cuộc trốn tìm thì bỗng nhiên rơi vào sự im lặng trống trải. Ông tự hỏi: “Những cô gái kia đâu? Họ tránh bom ở đâu hay họ còn bận nhiệm vụ nào khác nữa?” Nhưng không... Ngay sau đó ông được biết, tất cả họ đều đã hi sinh... Những nữ thanh niên trẻ, trao gửi tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình cho những cung đường, đảm bảo an toàn cho những chuyến xe lăn qua hướng về tiền tuyến... Rồi nữa, những chàng trai lái xe đã ôm vô-lăng phóng xe đi giữa bom đạn, mặc pháo sáng, mặc mọi hiểm nguy, chỉ có một đích duy nhất: tiến lên phía trước, ra chiến trường. Chỉ những con đường mới hiểu rõ nhất sự hi sinh cao đẹp mà nhẹ tựa lông hồng của họ: “Rì rào biển hát. Dọc đường Trường Sơn. Qua những chuyến phà vui sao vui thế...” Bài hát này dành tặng những chiến sĩ tuổi hoa hàm tiếu đó nên phải đẹp, phải dịu dàng trong giai điệu nhưng không kém chất trầm hùng trong ca từ. Họ hi sinh cả tuổi xuân, cả tương lai của mình vì: "Ôi những con đường ta yêu biết mấy" , những con đường đưa đến chiến thắng, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, với một niềm tin vào ngày thống nhất đất nước: “ Tất cả mọi con đường đều hướng ra tiến phương" Bài ca giao thông vận tải đã được ông viết với rất nhiều cảm xúc. Sáng tác từ năm 1966, nhưng trong thời điểm đó, có lẽ do quan điểm của một vài người quản lí văn hóa nghệ thuật, bài hát cũng gặp một số dị nghị nên mặc dù được công chúng yêu thích nhưng rất ít được phát sóng... Mãi tới năm 1994, nó mới được hồi phục lại khi được nhận giải thưởng đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải và được chọn làm bài “ngành ca." Nguồn: Sách "Nhạc sĩ Hoàng Vân - Cho muôn đời sau"