TỐP CA NỮ CHÚNG TÔI Chúng tôi đã hát dưới trời mưa tầm tã, chúng tôi đã hát dưới những trận mưa bom. Và chúng tôi cũng đã hát dưới những trận mưa hoa, hoa hồng thực sự từ mấy tầng nhà hát ném lên sân khấu. Nhiều đến nỗi bài hát phải ngừng lại mấy phút đồng hồ đợi cho trận mưa hoa hồng chấm dứt… Chúng tôi xin phép nói về tốp ca nữ chúng tôi, trong Đoàn ca múa nhân dân trung ương, nhân dịp vui mừng Đoàn thanh niên mang tên Bác Hồ Chí Minh vĩ đại. Vì sao? Vì cả mười một chị em trong tốp chúng tôi đều là thanh niên lao động, đều mang huy hiệu 5-8 với đợt phục vụ trận đánh máy bay giặc Mỹ ở cầu Hàm-rồng. Và cho đến năm nay là năm thứ ba, tốp ca nữ chúng tôi được tuyên dương là đội lao động xã hội chủ nghĩa: học tập, công tác, biểu diễn nghệ thuật theo tinh thần và tác phong mới của một thanh niên. Hát dưới mưa bom là khi tốp nữ chúng tôi ra tuyến lửa. Chị em chân yếu tay mềm, nhưng các đồng chí bên quân đội cho phép chúng tôi đi đến bất cứ chỗ nào, dù là chỗ xa nhất và nguy hiểm nhất ngoài mặt trận; chúng tôi không chút từ nan. Nếu ngồi trên xe tải thì một cái xóc ổ gà, xe chìm xuống đến nỗi thò tay ra sờ thấy mặt đường: đó là cái ổ gà ngoài mặt trận. Còn như hành quân vác nặng trong rừng, thì anh chỉ huy quân sự lệnh cho chúng tôi: phải bước đúng vào vết chân đồng chí chiến sĩ dẫn đường, nếu bước chệch có thể dễ dàng vấp phải mìn — những quả mìn tự động máy bay chúng nó thả lẫn với lá rừng. Cứ là đi thôi! Và quấn thật kỹ cái cờ. Giữ cờ cho ấm, như anh chiến sĩ giữ khẩu súng của anh, vì vũ khí duy nhất của chúng tôi là cái thanh dọi. Câu chuyện đi chiến trường như thế nào, chắc là mọi người đều biết và đã kể lại rất hay rồi. Nay có ai hỏi: Ở chiến trường xa, có gì là đặc sắc hơn cả, thì chúng tôi chỉ xin kể lại một điều. Đó là chưa bao giờ bằng ở chiến trường xa, tốp ca nữ vừa gảy thập lục vừa hát Quê hương tôi hay là Quảng Bình quê ta ơi! mà đã phải hát tới sáu lần. Nhưng nếu chiến sĩ ta vỗ tay để nghe lại mười lần, xin sẽ hát lại đúng mười lần, không dám từ nan. Hát liền sáu lần một bài hát, có lẽ trên thế giới cũng hiếm thấy điều kỳ lạ như vậy: chưa hề có người nghe nhiệt tình và người hát kiên nhẫn như ở Việt Nam ta, thời đánh Mỹ. Còn như hát dưới trận mưa hoa, đó là khi tốp nữ chúng tôi hát bên nước Ý. Hoa hồng hiếm thôi, nhưng mỗi người đi xem mang sẵn một bông hồng. Cho đến khi chị em chúng tôi khoác lên vai tấm khăn rằn Nam-bộ, nao nức hát “Khi con chim én báo mùa xuân về, tin vui chiến thắng bay từ quê nhà”, tức thì tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, từng đợt ầm ầm như sóng biển, không phải chỉ vỗ tay mà la thét rung cả vòm cao nhà hát: Hồ Chí Minh! – Giáp! Giáp! – Điện-biên! – Điện-biên! Chúng tôi đứng sững trên sân khấu, vừa kinh ngạc, sung sướng lại vừa cảm kích tự hào. Hoa hồng đầy dưới chân. Chúng tôi sực nức mùi hoa hồng, dường như bỗng lạc vào một khu vườn hồng của một nhà thơ cổ nào đó bên Ấn-độ... Biết ơn Tổ quốc quang vinh đã cho chúng tôi cái vinh quang to lớn hát dưới một trận mưa hoa hồng, ở một chân trời rất xa. Hoa hồng và vinh quang đó thuộc về Tổ quốc. Chúng tôi được đi biểu diễn ở nước ngoài nhiều lần, chúng tôi cũng xin phép được có một lời tâm sự. Ít ai nghĩ đến tất cả những khó khăn gian khổ mà người diễn viên phải vượt qua để hoàn thành trách nhiệm. Từ Mạc-tư-khoa đi Pa-ri chẳng hạn, quả là không phải chúng tôi được ngồi thoải mái sau cửa kính, toa tàu, phóng tầm mắt ra mà ngắm những cánh rừng dương tuyết phủ. Mấy ngày đi đường là cả mấy ngày ôn tập chuyên môn, học sao cho thuộc bài dân ca dân tộc của đất nước mình sắp bước chân đến. Ở Pháp, hát dân ca Pháp, ở Ý hát dân ca Ý. Và sang An-giê-ri, đi chơi trên những con đường tuyệt đẹp lượn lên lượn xuống của thủ đô thơ mộng An-giê, thì đầu óc chúng tôi vẫn căng lên vì một bài hát mới sắp phải trình bày. Tiếng An-giê-ri là tiếng Ả-rập, chữ nào cũng khó học, khó nhớ, khó phát âm. Chúng tôi không phải học như một con vẹt, mà phải hát lên bằng tất cả tình yêu thương tiếng nói kia, đậm đà hương vị đất nước anh em mà mình thực lòng rung động và trân trọng. Khi màn nhung buông xuống, khi người diễn viên hát cúi đầu chào giữa những tràng vỗ tay vang dội, thì có ai biết cho chúng tôi đã phải mất bao nhiêu mồ hôi mới dựng được một bài hát mới, để có thể hát một cách thoải mái dễ dàng. Ngồi máy bay một chục hoặc mấy chục tiếng đồng hồ, các bạn thấy đó, chưa hẳn đã là điều hạnh phúc. Và sau một chuyến bay mệt đứt hơi, diễn viên múa được nghỉ thì nhiều khi người hát không được nghỉ. Hát nhân một cuộc gặp gỡ, một cuộc chia tay, bên một tách trà hay một cốc rượu hữu nghị, chị em chúng tôi vẫn thấy đó là nhiệm vụ. Và những khi đó, muốn có sự rung động thực sự trong tiếng hát, không phải là điều dễ, hoàn toàn không dễ như người ta tưởng. Là diễn viên hát mới, chúng tôi vẫn phải biết hát sắp, sa lệch chênh, hát chèo… Phải học cách hát dân tộc cho đúng cách thức, học cách luyến láy và ngậm hơi của lối ca hát cổ truyền. Và khi mười chị em chúng tôi vừa đàn thập lục vừa hát — các bạn nước ngoài đã nhảy hẳn lên sân khấu mà kiểm tra thử bọn tôi đàn vờ hay đàn thực. Tất nhiên chúng tôi đàn thực, không phải chuyện đàn hát theo kiểu lồng tiếng trong phim. Các bạn đó đã tròn mắt lên và khen: vừa hát hay lại vừa đàn ngọt, tuyệt diệu! Tiếng khen đó làm tiêu tan cái mệt âm ỉ, cái mệt của mỗi đêm biểu diễn phải làm việc quá nhiều. Chúng tôi hiểu vì sao mình phải cố gắng. Không phải để lấy về một tiếng khen. Chúng tôi hiểu lao động nghệ thuật là thứ lao động gian khổ. Nghệ thuật càng điêu luyện, mức phấn đấu phải càng cao. Những chuyến đi xa như vậy! Chúng tôi xin phép được nhắc lại, vinh quang lớn chừng nào thì gian khổ, khó khăn cũng nhiều chừng nấy. Tốp ca nữ chúng tôi không bao giờ tỵ nhau về những chuyến đi, cũng như không nề hà trước bất cứ một chuyến đi nào. Đi hai tháng, ba tháng, khi cần thiết có khi chỉ được biết trước năm ngày. Việc gia đình phải thu xếp như thế nào cho gọn gàng đây? Và những cái tết xa nhà — có chị em bốn, năm tết liền phải ăn tết xa nhà. Có lệnh là đi, đi bất cứ đâu, nếu chưa được như anh chiến sĩ, chúng tôi đã phấn đấu