Tác giả: Trương Quang Lục Phần I: Vài nét ngày Hội mới ra đời Cách nay đúng 60 năm Đại hội thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã được tiến hành tại Hà Nội với con số chưa đến 50 hội viên đầu tiên. Đến nay hơn một nửa số đó đã thành người thiên cổ. Cùng với đông đảo hội viên hiện nay, số hội viên ít ỏi đầu tiên còn lại vẫn tiếp tục cố gắng hoạt động xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh. Là người có may mắn tham gia Đại hội thành lập Hội năm 1957, xin kể lại vài nét đáng nhớ hồi ấy. …Tôi từ miền Nam ra tập kết ở miền Bắc vào cuối năm 1954. Trong kháng chiến chống Pháp, đã có một số sáng tác được phổ biến ở các tỉnh Nam Trung bộ. Ra thủ đô, tôi tìm đến trụ sở cơ quan Ban Nhạc Vũ thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam để bắt liên lạc với các nhạc sĩ mọi miền đất nước. Đây là một ngôi nhà hai tầng tuy nhỏ nhưng khang trang nhìn ra Hồ Gươm, lúc nào cũng đông vui, xôn xao tiếng cười nói của anh em nhạc sĩ với đủ giọng nói Bắc, Trung, Nam. Ngoài hai nhạc sĩ quen biết cũ hồi còn ở Nam Trung bộ như các anh Phan Huỳnh Điểu và Vân Đông, cùng một số ít nhạc sĩ Nam Bộ vừa ra tập kết, còn lại là các nhạc sĩ nổi tiếng ở miền Bắc lần đầu tiên tôi được gặp như các anh Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Văn Chung, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Văn Thương, Doãn Mẫn, Nguyễn Văn Tý, Lê Yên, Tạ Phước... Hồi đó, tôi đã có một số bài hát được đăng trên sách báo thủ đô và phát trên đài Tiếng nói Việt Nam và đặc biệt có một loạt bài nghiên cứu về "Bài chòi", dân ca miền Nam Trung Bộ đăng trên tạp chí âm Nhạc của Ban Nhạc Vũ (do nhạc sĩ Tử Phác phụ trách), nên được các nhạc sĩ đàn anh chú ý. Năm 1956, một hôm đến Ban Nhạc Vũ, tôi được nghe các anh cho biết Ban trù bị Đại hội ngành Nhạc vừa được thành lập do nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát làm trưởng ban. Sau đó ít lâu, Ban trù bị mời một số nhạc sĩ đến cơ quan nghe trưởng ban trình bày dự thảo đại hội. Tôi còn nhớ đề mục gây tranh luận sôi nổi nhất là về cơ cấu, tổ chức của Hội. Ban đầu có rất nhiều ý kiến đề xuất, nhưng rồi còn lại hai ý kiến tập trung nhất. Theo ý kiến thứ nhất, nên thành lập đồng thời ba hội: Hội Nhạc sĩ sáng tác, Hội Nhạc sĩ biểu diễn và Hội Nhạc sĩ huấn luyện, vì lẽ chức năng của ba ngành sáng tác, biểu diễn và huấn luyện rất khác nhau không nên nhập làm một gây khó khăn cho việc hoạt động. Theo ý kiến thứ hai, ba ngành này rất gắn bó với nhau, vừa hoạt động vừa hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách riêng, do đó chỉ nên thành lập một hội duy nhất là Hội Nhạc sĩ Việt Nam với hai ngành sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm và ngành biểu diễn, huấn luyện. Trong quá trình tranh luận, phân tích, tôi nghiêng về ý kiến thứ hai vì cảm thấy hợp lý hơn. Sau khoảng nửa năm họp tới họp lui, thảo luận cân nhắc, cuối cùng Ban trù bị quyết định theo ý kiến thứ hai để làm cơ sở chuẩn bị cho Đại hội sắp tới. Ngày 27-5-1957, Đại hội thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam chính thức khai mạc tại lầu bốn nhà số 96 phố Huế, Hà Nội. Có dưới năm mươi nhạc sĩ được Ban trù bị chính thức mời tham gia đại hội cùng nhiều khách mời các ban ngành, hội khác. Tôi còn nhớ trong đó, số nhạc sĩ miền Nam tập kết chỉ có khoảng mươi người, trong đó có 4 người ở Liên khu Năm (cũ) là Phan Huỳnh Điều, Vân Đông, Nhật Lai và Trương Quang Lục, còn lại là các nhạc sĩ Nam Bộ. Sau ba ngày làm việc, chiều ngày 29-5-1957, Đại hội bế mạc. Ban Chấp hành đầu tiên được bầu ra gồm 11 nhạc sĩ: Nguyễn Xuân Khoát - Chủ tịch; Đỗ Nhuận - Tổng thư ký; Lưu Hữu Phước - Phó tổng thư ký; Văn Cao, Văn Chung, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Đình Phúc, Tạ Phước, Nguyễn Ngọc Thới, Lương Ngọc Trác và Nguyễn Văn Tý – các ủy viên. Đến nay 10 nhạc sĩ trong Ban Chấp hành đầu tiên đã mất, chỉ còn lại Nguyễn Văn Tý và vị này nay cũng đang ở tuổi "cửu thập". Tôi còn nhớ như in là khi Đại hội bế mạc, tất cả hội viên chúng tôi cùng một số đại biểu các ngành bạn đến tham dự cùng kéo nhau lên sân thượng của nhà 96 phố Huế để chụp ảnh làm kỷ niệm. Trong Đại hội lịch sử này, tôi là người nhỏ tuổi nhất - 24 tuổi - và có lẽ là người hạnh phúc nhất, vì có dịp được ngồi cạnh các nhạc sĩ đàn anh từng nổi tiếng cả nước, nhưng cũng được bình đẳng tham dự suốt thời gian Đại hội và tự bản thân độc lập suy nghĩ, cân nhắc để rồi giơ tay biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên của đất nước. Sáu mươi năm đã qua, đến nay, hơn một nửa số "hội viên sáng lập Hội" năm ấy đã ra đi, nhưng Hội đã phát triển lớn mạnh với con số hội viên lên đến trên 1000 người gấp mấy chục lần so với những ngày mới ra đời. Đón Ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam sắp tới, xin đừng quên những ngày Hội còn "trứng nước " cùng những con người từng khai phá con đường rộng mở hôm nay. Phần 2: 60 năm âm nhạc thiếu nhi Trong 60 năm qua kể từ khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam ra đời, giới nhạc sĩ cùng các cơ quan, đoàn thể âm nhạc cả nước đã có những hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia hoạt động âm nhạc của trẻ em. Đã có hàng ngàn tác phẩm âm nhạc dành cho tuổi thơ ra đời và một số bài đã lắng đọng lâu dài trong lòng các thế hệ thiếu nhi. Các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, các nhà xuất bản, hãng băng đĩa... đã góp phần đưa các tác phẩm âm nhạc này đến với tuổi thơ. Trong cả nước, năm nào cũng có hội diễn ca múa nhạc khắp các tỉnh, thành, quận, huyện, qua đó lời ca, tiếng hát các em nhỏ có dịp bay cao, bay xa. Đã có rất nhiều các cuộc vận động sáng tác bài hát cho thiếu nhi qui tụ hàng ngàn, hàng vạn tác phẩm dành riêng cho các em. Sau đây xin điểm qua một số tác giả - tác phẩm có nhiều đóng góp cho hoạt động âm nhạc thiếu nhi cả nước trong 60 năm qua. Giai đoạn từ 1957 đến 1975: Ở miền Bắc, có rất nhiều nhạc sĩ đã dành phần lớn công sức viết cho thiếu nhi và có những tác phẩm được các em yêu thích: Đội ta lớn lên cùng đất nước, Bác sống đời đời, Hành khúc Đội (Phong Nhã), Em là mầm non của Đảng (Mộng Lân), Bác Hồ người cho em tất cả (Hoàng Long – Hoàng Lân), Em đi giữa biển vàng (Bùi Đình Thảo), Em đố mẹ em (Văn Dung), Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích), Hạt gạo làng ta (Trần Viết Bính), Vào rừng h