Về quê

Bản nhạc

VỀ QUÊ

1-
Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về.
Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ.
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu
Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi.

2-
Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lở bên bồi
Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi.
Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Thiếu quê hương ta về, ta về đâu.
(KẾT)
Một chiều bưng bát cơm quê, rưng rưng ta hát giọng quê dãi dề...

Bình luận (43)

  1. Lão Nông

    Cảm ơn 2 bác Trường Sanh và Sao Thuy 1949 đã giải thích. Vậy thực ra là các bác "có quê" chứ đâu phải "không có quê" như bác Sao Thuy 1949 bẩu, khiến tôi théc méc.

    Nhân nói về "quê hương", một miền quê nhỏ của mỗi một cá nhân hoặc rộng hơn tý là của một cộng đồng, tôi xin được "miên man" thêm một tẹo. Thực ra, khi "ủ mưu" hát bài hát Về quê của ông Phó Đức Phương tặng các bác 3 năm trước tôi cũng "đắn đo, do dự" ghê lắm. Số là, lúc đó tôi định hát bài Quê hương của Giáp Văn Thạch – Đỗ Trung Quân cơ vì bài này tôi có "thâm niên" hát và ít nhiều có chút thành công. Như có bận kể các bác nghe, trong một dịp 2/9 hát cho kiều bào bên Thái Lan nghe ở thủ đô Băng Cốc, tôi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt bà con xa xứ và sau đó là "cơn mưa" tiền mà họ chạy lên sân khấu tặng, một việc làm bình thường, giản dị như chính những người lao động chân chất, phần lớn từ những vùng quê phía Đông Bắc Thái Lan về dự. Bài hát Quê hương này thực ra dễ hát hơn bài Về quê và có độ "phủ sóng" rộng hơn (lúc đó bài hát Về quê chưa ra đời). "Phủ sóng" rộng hơn có nghĩa là dân miền nào nghe cũng cảm được, cũng thấy thích tuy rằng hình ảnh trong lời ca của Quê hương là "cầu tre nhỏ" và giai điệu thì rõ ra là chất Nam Bộ nhưng dân ngoài Bắc cũng rất thích hát, thích nghe. Còn Về quê thì đậm chất xẩm xoan của vùng châu thổ sông Hồng, theo tôi nghĩ, dân miền Nam có vẻ không mấy mặn mà với bài này cho lắm. Trong miền Nam dường như chưa có ca sĩ chuyên nghiệp nào (trừ Quang Lý và Ngọc Tân đều dân Bắc) hát bài này cả. Bài hát Về quê có lẽ là "đặc sản" dành cho người Bắc, phải không các bác? Ngoài ra, tuy biết Về quê từ lâu rồi nhưng tôi chưa một lần thử sức nên cũng hơi ngại. Nhưng rồi, cái chất xẩm xoan tôi từng nghe nơi bến xe, bến tàu và những chốn chợ quê năm xưa mà Phó Đức Phương đưa thật tài tình vào bài hát đã khiến tôi mỗi khi nghe lại nhớ tới những ngày mưa phùn, gió bấc lạnh tái tê với tiếng hát não nề của bác xẩm trong tiếng đàn nhị cò cử buồn thấu ruột thấm vào hồn tôi để chẳng bao giờ quên được xứ Bắc máu thịt ấy. Tôi tặc lưỡi bảo mình: "Thôi, quyết định hát Về quê"….Cũng may, bản thu Về quê của tôi đã được các bác đón nhận với những tình cảm nồng hậu…

    Ấy, cái tính hơi cầu toàn nông dân nó khiến tôi đôi khi phải lăn tăn, nghĩ ngợi trong chọn lựa như vậy đó. Tôi hiểu "hát lấy được" và "hát được" nó khác xa nhau lắm nên chẳng thể cứ nhắm mắt mà "bài nào cũng múc, bài nào cũng the thé dư xé vải…" bất chấp nó có hợp với chất giọng mình hay không để rồi có khi lại tự mình hại mình, làm rác tai khó chịu cho người nghe, các bác lại chả cười cho ấy chứ, dẫu rằng nơi đây chỉ là "hát cho vui"…

  2. SaoThuy1949

    Trời ơi, xin cám ơn bác Trường Sanh lắm, bác đã nói giúp tôi nỗi niềm tâm tư. Đúng là các cụ nhà tôi nhiều đời lang bạt về sống ở Hà Nội, tôi không biết ai là họ hàng ở quê gốc Thái Bình, không biết gắn bó gì ở đấy. Những ngày Lễ Tết thấy mọi người háo hức về quê, tôi thèm lắm. Nhưng cuộc sống thực tế đã đưa tôi đến với nhiều vùng quê, và tôi lại có nhiều quê để gửi gắm tình cảm thân thương. Khi nghe và hát bài Về quê này, mỗi lúc tôi lại gửi nỗi niềm nhớ thương về một nơi khác nhau, không biết có quá tham lam lắm không, nhưng tôi thực sự thấy hạnh phúc khi đất nước hồn hậu này đâu cũng là quê hương của tôi.

  3. Trường Sanh

    Bác LN ơi! Tôi xin giả nhời thay bác SaoThuy1949 (không biết trường hợp của tôi có giống bác ấy không). Tôi tuy có quê gốc ở Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây (cũ) nhưng tính đến đời tôi thì đã 7-8 đời sinh sống ở HN rồi. Giờ họ hàng xa chẳng còn ai ở quê, một tấc đất ở quê khôg có. Thời ông bà nội tôi còn sống có đưa chúng tôi về quê, khi ra cánh đồng giới thiệu đây là mộ cụ tam đại kia mộ cụ tứ đại... rồi chúng tôi vào nhà thờ tổ thắp hương, ngoài ra chẳng có họ hàng dây mơ rễ má gì để thăm hỏi cả. Giờ hàng năm chúng tôi vẫn về quê thắp hương nhà thờ tổ và nhận họ hàng xa ở khắp nơi về. Vậy đó, cho nên lần nào nghe bác hát bài này tôi cũng rất nghẹn ngào, xúc động thèm khát một miền quê yên bình như bao người khác.

    Chúc bác luôn vui khỏe và hát hay


  4. Lão Nông

    Cảm ơn bác Sao Thuy 1949 về cảm nhận. Nhân tiện muốn hỏi bác. Thông tin mà bác đưa: "tôi không có quê" làm tôi cứ trố mắt lên, khó hiểu. Có thể bác là dân Hà Nội gốc dưng mà gì thì gì cũng là gốc dân các nơi đổ về, có thể là từ 1, 2, 3 đời trước nên thể nào gia phả tổ tiên cũng phải lưu lại quê cha, đất tổ chứ nhỉ. Tôi có nhiều bạn thời sinh viên, toàn dân phố cổ Hà Nội chính hiệu, nào là Hàng Đồng, Hàng Gà, Hàng Buồm, Chân Cầm, Thuôc Bắc,…nhưng họ vẫn có quê gốc ở các tỉnh đấy. Các cụ xưa nhà các bạn ấy từ những tỉnh đó kéo nhau ùn ùn về Kinh Đô lập phường, lập hội buôn với nhau rồi sinh ra đủ các phố "Hàng…" các kiểu. Trường họp của bác Sao Thuy 1949 quả là đặc biệt.

  5. SaoThuy1949

    Tôi không có quê, nghe Lão Nông hát bài này, tôi nôn nao nhớ về Thuận Thành Hà Bắc, một vùng quê đã sống những ngày sơ tán, mộc mạc, ấm áp làm sao ...