Trở về Surriento (Torna a Surriento)

Bản nhạc

TORNA A SURRIENTO

Vide 'o mare quant'è bello,
Spira tanto sentimento,
Comme tu a chi tiene a' mente,
Ca scetato 'o faje sunnà.
Guarda ca chistu ciardino;
Siente, sie' sti sciure arance:
Nu profumo accussi fino
Dinto 'o core se ne va…
E tu dice: "I' parto, addio!"
T'alluntane da 'stu core…
Da la terra de l'ammore…
Tiene 'o core 'e nun turnà?
Ma nun me lassà,
Nun darme sto turmiento!
Torna a Surriento, famme campà!

(Lời Việt: Phạm Tuyên)

Biển hiền hòa lớp sóng đẹp bao la 
Lòng ta như rộn vang ngàn câu ca 
Ôi đất nước xinh tươi như mộng đời 
Lưu luyến trong tâm hồn bao người.
Khắp trên đồi cây cối mọc xanh tươi 
Khắp trong vườn ánh sáng tràn nơi nơi 
Tình quê hương ngát trong lòng hương say
Lòng ta khó quên được chốn này. 
Nếu ta từ biệt chốn này đi xa 
Khác chi từ biệt với người yêu ta
Phải xa chốn quê hương đã nặng thề 
Ai lẽ đâu không quay trở về. 
Xin hãy về người ơi 
Tình quê mến yêu đang đợi chờ 
Trở về Surriento, hãy về người ơi...
(Kết)
Torna a Sorrento, famme campà!

Bình luận (40)

  1. Thuong Nguyen

    Cám ơn bác Namthang và bác Lão Nông đã động viên, biết đâu một lúc nào đó em cũng liều mạng hát trên diễn đàn của chúng ta thì sao! Chỉ có điều nếu số lượng thành viên trên trang nhạc giảm sút vì hãi cái giọng thuốc lào của em quá mà bỏ đi thì các bác đừng trách em. Lúc đó em cũng sẽ trốn tránh, không chịu trách nhiệm đâu ạ. Nhưng có lẽ trước khi tự hát một mình, bác Lão Nông cho em được bè cho bác vài đoạn để lấy dũng khí và cũng để biết cái dở của mình mà điều chỉnh thì sẽ đỡ hành hạ các bác trên trang nhà mình hơn... Nếu bác Lão Nông buông rèm hát thì em sẽ đứng ngoài rèm bè vào cũng được ạ, hì hì...

    Về cái vụ thi học bổng sau thời mở cửa, đúng như bác Lão Nông nói, nước ngoài họ tự tổ chức nên tính minh bạch được đảm bảo ở mức độ rất cao. Tuy nhiên, lúc chúng em thi học bổng ADS, Bộ Giáo dục vẫn tham gia vào cái gọi là "Ủy ban đồng tuyển chọn" (Joint Selection Committee), dù chỉ ở một khâu rất đơn giản là xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ của các ứng viên trước khi họ chính thức dự các vòng thi của bên nước ngoài. Thế mà cũng có nhiều phiền nhiễu được ghi nhận và phản ánh đấy bác ạ.

    Bạn Thu vàng ơi, đùa bạn chút cho thêm vui chứ không có gì đâu. Có lẽ tại cái nick của mình đã làm bạn nhầm. Mình có thói quen luôn dùng tên thật và gần như chỉ có một nick trên các diễn đàn (nếu có nick thứ 2 thì là tên con), chỉ bỏ dấu đi để các bạn nước ngoài dễ đọc, dễ tìm nên nó mới ra cái cơ sự như vậy. Đầu năm mới rồi, chắc vai bạn đã bớt đi sổ sách, đầu đỡ phải đội nhiều chứng từ nên nhớ vào trang nhạc thường xuyên hơn nhé. Có các bạn trẻ, trang nhạc của chúng ta sẽ có nhiều sức sống hơn và mang tính tiếp nối nhiều hơn.

  2. Lão Nông

    @Bác Namthang ơi, nhất trí với bác một điểm và "bất đồng" với bác một điều. Nhất trí rằng Thuong Nguyen "phải" bá cáo giọng hát của mình với bà con vì qua một số chia sẻ của bạn ấy, tôi tin chắc dư đinh đóng cột rằng Thuong Nguyen hát phải rất hay (qua suy luận logic và linh cảm thôi). Gu thưởng thức và thẩm mỹ âm nhạc của bạn ấy cũng rất tương đồng với nhiều bác ở đây. Nhớ nhé, Thuong Nguyen. Còn điểm "bất đồng" là vụ clip đấy bác Namthang ạ. Chẳng phải là tôi đã xin phép các bác được tiếp tục "buông rèm hát" đấy như. Không phải là không tự tin về "nhan sắc" đâu (vụ này đã được mấy bạn trẻ bên NCM chấm điểm rồi, yên tâm, không hãi đâu). Chỉ là vì từ trước đến nay tôi nhiễm một thói quen khó chữa là nghe nhạc thì chỉ chú ý đến âm thanh thôi, nghe hát thậm chí còn nhắm tịt mắt lại để thưởng thức chứ không muốn nhìn thấy nghệ sĩ diễn bởi nhiều khi nhìn thấy họ diễn lại thấy bài hát dở đi…Thế đấy, bác ạ.

    @Bạn thu vang ơi, đúng là cho tới nay tôi đã chia sẻ với mọi người trên diễn đàn này một số bài hát nước ngoài của Nga, Nhật Bản, Ý. Trong đó, đối với các bài hát Nga thì may mắn là tôi cũng được học hành ngay ngắn một tý nên được các bác cao thủ tiếng Nga trên diễn đàn hài lòng, đánh giá tốt. Với các bài hát tiếng Nhật và Ý (chính xác là tiếng địa phương Naples, một xứ sở của nước Ý, trong cả hai bài Mặt trời của tôi và Trở về Surriento) thì chỉ là "uốn giọng" theo thôi. Vâng, tôi phải nghe rất kỹ nhiều bản thu do các ca sĩ chính gốc của họ hát mà tập nhả âm và cũng dựa trên phần lời viết có sẵn. Cũng may 2 bài hát Ý có phần lời viết và phát âm không khác nhau là mấy (gần như là viết thế nào, phát âm thế ấy). Đôi chỗ có những từ các ca sĩ phát âm khác nhau thì phải chọn học theo một người. Chẳng hạn, bài Trở về Surriento, 3 ca sĩ Robertino, Pavarotti và Adrea có tới 3-4 từ phát âm khác nhau, cuối cùng tôi chọn cách nhả âm của ông Pavarotti để học theo. Tuy không biết tiếng Nhật, Naples nhưng tôi cũng tìm những bản dịch sang tiếng Anh để hiểu rõ ý từng câu nhằm thể thiện cho phù hợp với tình cảm trong từng đoạn của bài hát, bạn thu vang ạ. Hy vọng "thắc mắc" của bạn được giải tỏa.

    @Thuong Nguyen ơi, đúng là cái thuở "hồng hoang" tối tăm ấy, sự tham nhũng còn chưa nhiều và lộ liễu như sau này nhưng sự trắng trợn cũng không thua kém đâu. Ngày đó, kết quả thi đại học được gửi thẳng về Ban tuyển sinh tỉnh rồi phó mặc cho họ tác oai, tác quái. Lại còn có một cái quy định quái gở là mọi thứ đều bí mật, không công khai, nghĩa là cuối cùng ai đi, ai ở là do cái ban tham kia quyết định. Vì thế mà có vụ tráo người gây xôn xao Nam Định thời ấy (họ trắng trợn và "tài tình" thay người trượt cùng tên là Hằng (tôi không nhớ họ của bạn này) vào chỗ người đỗ một cách trót lọt). Gia đình nạn nhân nghe nói cũng chẳng làm gì được họ, cũng chẳng biết kiện ai, kiện ở đâu….Mấy nhân vật ở cái ban tham ấy, vẻ ngoài trông cũng dị dạng, bất lương như chính con người họ, như ông Tỉnh chột (chột mắt), bà Tỵ xám (nửa mặt xám đen)… là cơn ác mộng của học sinh chúng tôi thời đó. Nghe nói, sau này họ đã phải gánh quả báo… Đến thời mở cửa đầu những năm 90, "tư bản giãy chết" vào, họ cử giáo sư, chuyên gia sang hỏi thi trực tiếp rồi cấp học bổng công khai, đích danh, gửi về địa chỉ cá nhân, cũng không phải theo chỉ tiêu Nhà nước, xếp hàng đi thi như thời bao cấp nữa, ai có thực lực cứ thoải mái tham gia thi, nên lũ tham nhũng không còn đất để làm tiền, cấm cản nữa. Khi tôi nhận được thư báo trúng tuyển du học, mấy đồng nghiệp ở trường đại học nơi tôi công tác còn nheo mắt có vẻ tinh quái, hỏi nhỏ: "Có phải chung chi gì không đấy?". Không, không phải mất một đồng xu, cắc bạc nào cả, chỉ mất 10 ngàn đồng lệ phí thi tiếng Anh mà cả mấy trăm người tràn vào thi vòng một (riêng tiếng Anh phải qua 2 vòng, vượt được rồi thì vào vòng chuyên môn do các giáo sư của họ cử sang phỏrg vấn trực tiếp), ngồi kín các phòng ở mấy tầng Nhà C1, ĐH Bách Khoa, ai cũng phải nộp, thế thôi. Xem ra, "tư bản thối nát" ấy có vẻ cũng được đấy chứ, ít nhất là trong vụ này: công bằng, minh bạch, trong sạch….Thuong Nguyen ơi, đừng ngại, mình không nói xa ngoài lề đâu vì rốt cuộc chúng ta đang nghe hát để nhớ về một thời, một thời thật hào hùng của đất nước nhưng phía sau nó cũng có mặt trái, thậm chí là có những điều rất tồi tệ như thế đấy…

  3. thu vang

    @ Bác Thuong Nguyen: Thu vàng con nay bận với cái công cuộc "vai mang sổ sách, đầu đội chứng từ" tới giờ này mới thư thả viết vài dòng tới bác, mong bác đại xá cho Thu vàng, con không cố ý đưa bác qua Thái Lan đâu mà căn nguyên nó tại danh xưng trên web nó không có phân rõ giới tính (nam hay nữ) nên dẫn tới sự nhầm lẫn đáng tiếc. Mong bác đại xá cho Thu vàng. Hihihi.

    @ Bác Lão Nông: sáng sớm nay con mở hòm thư như hàng ngày và thấy báo có bài bình mới liên quan tới vài dòng con viết trong trang web này, con mở đọc mà thấy ngại quá khi xưng hô không đúng cách với bác Thuong Nguyen.

    Thu vàng cám ơn bác về những chia sẽ liên quan tới âm nhạc nước Nga. Con nhớ có lần xem một "Ký sự" trên truyền hình nói về nước Nga có "Nghĩa trang danh nhân" và các địa danh nổi tiếng bên đó con thấy đẹp quá. Con cũng ước có một ngày nào đó con được sang đó ngắm cảnh đẹp như vậy.

    Thu vàng trở lại với bài hát tiếng Ý "Trở về Surriento (Torna a Surriento)" bác trình bày ở đây nhé: con nhớ không nhầm thì bác đã đưa lên trang web 2 tác phẩm nhạc tiếng Ý rồi, bác cũng hát một lời Ý và một lời dịch tiếng Việt. Thu vàng tò mò về khả năng tiếng Ý của bác Lão Nông và Tiếng Ý nói chung. Thu vàng thì chỉ biết về tiếng Anh và thấy để người Việt hát tiếng nước ngoài hay chẳng dễ dàng chút nào, nó do cách phát âm của Tiếng Việt khác nhiều so với hệ ngôn ngữ của Châu Âu.

  4. Namthang

    @ bác Lão Nông : hì tôi nói vậy vì trộm nghĩ viết về đất Nga thì vào bài Chiều matxcva của Bác thì hợp hơn nhưng đứng tren đất Ý nhớ tới các danh lam thắng cảnh nơi khác thì cũng thú bác nhỉ. Tôi cũng suýt sang Nga học nhưng lý do khác của Bác khi nào có dịp hầu chuyện các bác sau. Và có nhiều người thân, rất thân, người nhà là lưu học sinh ben Nga cả trước và sau khoá của bác Thuong Nguyen. Thế mà vẫn chưa được đặt chân tới. Chuyến này chắc học tập bác Lão Nông về trồng Ít cây, buôn chục chứng khi nào hầu bao hòm hòm khăn gói quả mướp đi chau Âu cưỡi ngựa xem nền văn minh của họ. Châu á thì tôi đã đi dăm nước cũng thuộc hàng các nước phát triển. Ở đâu mà chả có cảnh đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy bị thu hút bởi sự hùng vĩ và lãng mạn của những quốc gia rộng lớn mà trong đó có Cả mấy miền khí hậu. Dường như có gì đó rất sâu sắc và phong phú. Địa dư và môi trường là yếu tố tiên quyết đến khí chất của sinh vật. Cây nhãn lồng Hưng Yên đem trồng ở đất khác khó ra quả ngon như khi được trồng ở nơi phù hợp. Con người và các tác phẩm nghệ thuật cũng vậy chăng?

    các bác a, quả đúng là vào " mảnh đất" này , gặp được những đồng điệu thấy quý lắm. Bá Nha phải có Tử Kỳ chứ! Như bác Lão Nông nói, ngay Cả những người được hưởng lợi từ nước Nga mà giờ cũng Chê bai văn hoá Nga cũng nhiều nên vào đây để được tâm sự về tình cảm, chia sẻ những kỷ niệm về nước Nga, con người , văn học nghệ thuật và bài hát Nga nói riêng là ta cứ hoan nghênh.

    @bác Thuong Nguyen ơi, bác xem có thử đầu tư thu âm giọng hát rồi post lên đây cho chúng tôi nghe với khong. Bác đơn ca hẳn hai bài ở hội khoá là thừa mạnh dạn len sân khấu này trình diễn rồi. Còn bác Lão Nông đợt này làm hẳn quả vi đi ô cờ líp đi. Bác quay lưng lại cũng được, hêh

    H

  5. Thuong Nguyen

    Thật thú vị, mỗi lần vào viết cảm nhận thì lại được nghe giọng của bác Lão Nông. Mà lại được nghe đi nghe lại trong suốt thời gian viết nữa chứ! Cám ơn bác đã đính chính giùm em, dù chưa biết đến bao giờ bạn thuvang mới quay trở lại để đọc tin đính chính. Nếu căn cứ theo trạng thái vào trang nhạc của thuvang lâu nay thì có lẽ phải đến đầu năm 2018 bạn ấy mới quay lại. Từ nay đến lúc đó, chắc em phải vui vẻ làm "cô" của bạn ấy thôi chứ biết làm sao :)

    Câu chuyện bác kể về vụ nhỡ chuyến du học năm nào, em cũng đã được chứng kiến mấy trường hợp, kể cả một số bạn ở khóa em. Thời đó, quyền sinh quyền sát nằm trọn trong tay một số vị chức sắc. Các vị ấy quyết thế nào thì học sinh chịu thế đó, chẳng có thông tin liên lạc gì để mà biết các vị ấy làm có đúng quy định hay không. Mà quy định thì vốn dĩ đã rất…mập mờ. Nghĩ mà buồn, cứ cái gì người Việt mình làm cũng đều có sách nhiễu, tiêu cực. Cho đến tận sau này khi tụi em thi học bổng ADS, điều đó vẫn còn tiếp diễn. Chỉ có một khâu nhỏ do Vụ Sau Đại học tham gia, thế nhưng nhiều ứng viên cũng bị quay cuồng trong cái vòng nhiều khê luẩn quẩn do các vị ấy cố tình tạo ra. Được đi du học là một đặc ân so với các bạn không may mắn bị cắt xuất. Nhưng khi nhìn lại, có một điểm rất đặc biệt là mấy bạn em bị nhỡ chuyến du học thời thập kỷ 80 đó (phải ở lại học trong nước) bây giờ đều rất giỏi giang, thành đạt. Về điều này, em tin là các bạn ấy giống như bác Lão Nông vậy.

    Bác nói đến chuyện sinh viên Thanh Xuân ăn đứng và thức ăn nhếnh nhoáng mỡ làm em cười một mình nãy giờ. Chuyện ăn đứng có lẽ do "tập quán" của bếp ăn Trường Ngoại ngữ. Còn thức ăn có chút mỡ và rau muống non hơn thì do tụi em được ưu tiên hơn một chút so với sinh viên học trong nước chăng? Có lẽ vì chúng em sắp xuất ngoại nên được ưu tiên "bồi dưỡng" để trông đỡ thảm hại khi sang nước ngoài học chăng? Mà thực ra khi sang Nga, tụi em trông vẫn thảm hại lắm các bác ơi. Người thì gầy đét, quần áo giày dép thì được phát y chang như nhau, rộng thùng thình, có bạn bị rớt giày liên tục vì giày rộng quá. Lúc lên máy bay cứ nghĩ mình trông cũng ổn rồi, nhưng khi xuống máy bay ở Matxcơva mới thấy mình quê mùa làm sao. Nhìn người Tây xong thì nhìn vào gương và rồi cả lũ...nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều cười ngượng nghịu. Hôm hội khóa vừa rồi, các bạn trong Ban tổ chức đưa một series những tấm hình ngày chuẩn bị sang và ngày mới sang lên màn hình lớn, cả hội được một phen cười nghiêng ngả. Mấy bạn nữ thì bắt Ban tổ chức chiếu đi chiếu lại những hình ảnh đó chỉ cốt để cười nhăn nhở với đám con trai rằng tụi mày ngày xưa trông "hai lúa" nhường kia mà cứ đòi tán tỉnh hội lá ngọc cành vàng bọn tao :) Nói các bác đừng cười, hồi đó tụi em sang Nga, có bạn chỉ sau vài tháng đã tăng cả chục cân, cứ như là lột xác vậy. Chụp hình gửi về nhà, bố mẹ đi khoe khắp làng, khắp phố. Từ một cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn bỗng chốc được sống một cuộc sống dư dả vật chất, đứa nào cũng đều nghĩ mình thực sự đang ở thiên đường…

    Mà thôi, em huyên thuyên quá rồi. Đang chủ đề "Trở về Surriento" của bác Lão Nông hay thế mà em toàn nói chuyện đẩu đâu. Mong các bác đại xá.