Ngày 05/06 gợi nhớ một cuộc chia tay không có cờ hoa, không có những lời tiễn đưa trang trọng. Trên bến cảng Sài Gòn đầu thế kỷ XX, một người thanh niên hai mươi mốt tuổi bước lên con tàu viễn dương với hành trang ít ỏi nhưng mang theo một câu hỏi lớn hơn bất cứ hành lý nào: con đường nào có thể đưa dân tộc thoát khỏi cảnh mất nước.
Nhiều ca khúc viết về Hồ Chí Minh chọn điểm nhìn từ những thắng lợi lịch sử hoặc từ hình tượng vị lãnh tụ đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ. “Dấu chân phía trước” lại trở về thời điểm khởi đầu. Đó là lúc Nguyễn Tất Thành chưa có danh tiếng, chưa có vị trí trong lịch sử, chỉ có khát vọng tìm một con đường khác cho đất nước.
Phạm Minh Tuấn xây dựng tác phẩm bằng cảm hứng sử thi nhưng không xa rời con người cụ thể. Hình ảnh con tàu, biển rộng và bước chân người ra đi hiện lên xuyên suốt bài hát. Âm nhạc có độ rộng của chân trời nhưng vẫn giữ được cảm giác gần gũi của một câu chuyện bắt đầu từ chính số phận của dân tộc Việt Nam.
Qua nhiều thập niên, ca khúc vẫn giữ được sức sống bởi nó không dừng ở việc kể lại một sự kiện. Điều còn lại trong lòng người nghe là ý nghĩa của sự lựa chọn. Cuộc ra đi năm 1911 không phải một chuyến xuất dương thông thường. Đó là sự khởi đầu của hành trình dẫn tới những chuyển biến lớn lao trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XX.
Giọng hát nghệ sĩ Hữu Nội và Tốp ca nữ Đài Tiếng nói Việt Nam đem đến cho tác phẩm sự đĩnh đạc và chiều sâu cần thiết. Những câu hát quen thuộc như mở ra một không gian rộng lớn từ Bến Nhà Rồng tới những chân trời xa lạ, nơi người thanh niên Việt Nam từng lao động, học hỏi, quan sát và tìm kiếm lời giải cho vận mệnh dân tộc.
Nghe lại “Dấu chân phía trước” vào ngày 05/06, người nghe bắt gặp không chỉ ký ức của một sự kiện lịch sử mà còn là câu chuyện về ý chí, lòng yêu nước và sự dấn thân. Những dấu chân năm ấy đã đi rất xa, nhưng điểm khởi đầu của chúng vẫn nằm bên dòng sông Sài Gòn, nơi một con tàu rời bến trong buổi sáng tháng Sáu hơn một thế kỷ trước.