Nguyễn Tiến Nghĩa

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Nghĩa sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc nhưng bản thân anh là người yêu thích âm nhạc ngay từ thời còn tấm bé. Anh học nhạc những năm 1965, 1966 với người thầy là một nhạc sĩ tiếng tăm thời ấy : Nhạc sĩ Thu Hồ, với những ca khúc viết về mẹ, về làng quê…nổi tiếng bằng những giai điệu trữ tình, trầm buồn…mà mãi cho đến bây giờ mỗi khi có dịp nghe lại những ca khúc ấy lòng ai đó vẫn như còn ưu tư, khắc khoải, man mác một nỗi buồn. Điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến khuynh hướng sáng tác sau này của cậu học trò lớp đệ thất (lớp 6) Nguyễn Tiến Nghĩa.

Năm 1975, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Nguyễn Tiến Nghĩa không theo học  âm nhạc mà anh nhảy sang lĩnh vực hội họa để rồi trở thành một họa sĩ thiết kế, trình bày và làm việc tại Nhà xuất bản Trẻ, Nxb Kim Đồng một thời gian khá dài.

Năm 1978 là năm đánh dấu cuộc đời sáng tác ca khúc của chàng họa sĩ Tiến Nghĩa với bài hát đầu tay viết cho thiếu nhi “Đường em đến trường”. Ca khúc này sau đó được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh chọn phát sóng đã khiến cho họa sĩ Tiến Nghĩa vô cùng sung sướng. Từ đó, ban ngày anh đến cơ quan với cây cọ, bút chì, thước kẻ…, làm công việc của một họa sĩ, để rồi chiều tối, khi trở về nhà, với cây đàn guitar anh bắt đầu làm công việc của một nhạc sĩ sáng tác.

Những ca khúc thiếu nhi Những bông hoa nhỏ, Hè mong, Lời cô dặn, Trăng mười bốn, Nắng hát, Tuổi hồng mơ ước, Trường xưa, Nụ hồng dâng Bác…của anh ra đời trong khoảng thời gian này được các em thiếu nhi âm thầm đón nhận thông qua các kênh truyền thanh, truyền hình của thành phố.

Năm 1980, cảm tấm lòng của Tiến Nghĩa đối với âm nhạc, thấy được ở Nghĩa tiềm tàng một năng lực sáng tác nên nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã ưu ái dìu dắt, đỡ đầu, hướng dẫn cho Tiến Nghĩa trên lĩnh vực sáng tác ca khúc. Đây phải nói là bước ngoặt lớn trong cuộc đời sáng tác của anh. Và Tiến Nghĩa bắt đầu chuyển qua viết tình ca. Những tác phẩm âm nhạc mới : Biển, con tàu và em, Thềm cũ, Trăng Thu, Đêm thâu, Mùa Xuân Bên em, Thương quê mùa lũ, Dòng sông thương nhớ, Hương mưa, Xuân hồng em có hay… của anh ra đời được nhiều ca sĩ chọn thu âm vào băng, đĩa do Sài Gòn Audio phát hành đã đánh dấu được tài năng của chàng nhạc sĩ không chuyên, bởi công việc chính của anh bấy giờ vẫn là họa sĩ thiết kế trình bày.

Lời ca, tiếng hát, giai điệu, cung đàn…của Tiến Nghĩa cứ trải dài từ năm 1978 đến năm 1987 với những dòng nhạc du dương, uyển chuyển đang độ sung sức thì bỗng dưng tắt nghẹn. Mọi người, anh em bạn bè không hiểu vì sao đã nhiều ngày trôi qua không thấy Tiến Nghĩa có thêm một ca khúc nào mới. Ai có hỏi, Nghĩa chỉ úp mở trả lời cho qua chuyện. Người ta cứ tưởng Nghĩa ngưng sáng tác dăm ba tháng, một đôi năm vì một lý do nào đó rồi cầm bút trở lại. Nhưng không ngờ, Nguyễn Tiến Nghĩa đã “ im hơi lặng tiếng” suốt 10 năm.

Mười năm anh không hề ngó ngáng gì đến cây đàn, mười năm anh không hề nhìn vào 5 dòng kẻ, không xướng thử một câu nhạc. Để rồi…

Một ngày giữa năm 2006, ca khúc Nhớ nắng buồn man mác của anh bay bổng trong không gian báo hiệu sự trở lại của một dòng nhạc mà anh em thường cho là “không giống ai”.

Nghĩa đã sáng tác trở lại, lần này những ca khúc  anh viết chửng chạc, thâm trầm hơn. Điệu thức anh sử dụng chậm rãi, tha thiết hơn, các quãng anh dùng hẹp hơn, ca từ anh nắn nót, chải chuốt hơn : “Đêm về nghe gió lao xao. Theo cơn mơ nỗi nhớ dâng trào…Đêm về chờ trăng lên cô đơn nỗi nhớ vô vàn…”(Đêm độc huyền)

Lúc dòng nhạc anh tuôn chảy trở lại cũng chính là lúc người cha của anh ở tuổi ngoài tám mươi lâm bệnh nặng. Một mặt phải nuôi cha ở bệnh viện, một mặt phải đi làm kiếm sống cho gia đình, mặt khác là sáng tác…Nhiều khi thấy Tiến Nghĩa ngồi thừ người như kẻ mất hồn. Bản tính anh là người trầm lặng, hiền lành, ít nói nhưng sống rất chan hòa, chí tình với anh em, khiêm tốn, lễ độ với những người đi trước nên được anh em bạn bè quý mến.

Những ngày cuối đời của cha mình, thấy gương mặt của anh luôn đượm nét u buồn, ít khi trên môi anh có được nụ cười trọn vẹn. Trước lúc cha anh qua đời vài hôm, anh đến Hội Âm nhạc măn mo trong túi xách một bản nhạc chép tay rồi bắt đầu từ giọng buồn anh hát : “Trên con đường làng quê, chiều nay con trở về đây khi hay tin cha đã đi xa rồi, tâm hồn bao đau xót…Ôi nhớ thương vô vàn, giờ cha xa con mãi mãi. Nghe xót xa bàng hoàng, đời con vắng cha thật rồi…”

Giọng Nghĩa như  nghẹn lại, anh mân mê bản nhạc, tay vuốt vuốt nhè nhẹ lên những nốt nhạc trên mặt giấy rồi nói : “Những ngày ở trong bệnh viện mình buồn quá, thương Ông già quá. Biết ông sắp đi nên mình viết bài này đấy!”

Ca khúc Nhớ cha được Tiến Nghĩa viết lúc cha mình đang hấp hối trên giường bệnh với giai điệu chậm, buồn, thương cảm…Và có lẽ nay mai, ca khúc này sẽ là một ca khúc viết về cha hay và cảm động như một, hai ca khúc của ai đó viết về cha trước đây đã được mọi người biết đến…

Nguyễn Tiến Nghĩa là một nhạc sĩ đi lên từ việc tự học nhạc và sự hướng dẫn, dìu dắt của nhiều nhạc sĩ sáng tác tên tuổi. Anh viết nhiều thể loại : nhạc thiếu nhi, tình ca, âm hưởng dân ca Nam bộ, nhạc nhanh, nhạc chậm, mạnh mẽ, hùng tráng, dặt dìu, êm đềm…Đầu năm 2008, anh được kết nạp vào Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh và hiện nay đang theo học khóa “Lý luận, sáng tác nâng cao do Hội Âm Nhạc và Nhạc viện TP. HCM” tổ chức.

Mong rằng, con đường âm nhạc mà nhạc sĩ Nguyễn Tiến Nghĩa đang quay trở lại sẽ luôn bằng phẳng, có nhiều hoa thơm, cỏ lạ để anh tiếp tục đi và cho ra đời những ca khúc với ca từ, giai điệu đẹp để phục vụ người yêu nhạc chứ không gập ghềnh, bế tắc như những năm tháng trước đây.

(Trương Như Bá)

Các ca khúc do Nguyễn Tiến Nghĩa sáng tác (4)

Bình luận (4)

  1. nguyenvanbay

    tải ở zingmp3

  2. Ngọc Thạch

    Gửi bạn Nguyenvanbay: Lời giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Tiến Nghĩa trên đây có nhắc đến bài "Lời cô dặn" nhưng ở trang này không có bài đó và trong mục Nghệ sĩ cũng không có ca sĩ Bảo An. Về lời ca mà bạn trích dẫn, đó là một thực tế: Trước đây và cả một số nơi hiện nay đèn tín hiệu giao thông treo giữa ngã tư, không có cột đèn phụ cho người đi bộ. Đối với người đi xe thì "đèn xanh-đi, đèn vàng-chuẩn bị đổi chiều đường, đèn đỏ-dừng" nhưng đối với người đi bộ đứng trên vỉa hè ở ngã tư và quan sát cái đèn ấy thì khi đèn màu xanh không được qua đường, khi màu vàng thì chuẩn bị qua đường, khi đèn chuyển sang màu đỏ các xe đều dừng rồi thì người đi bộ phải nhanh chân qua đường trước khi đèn đỏ chuyển sang xanh. Ngày nay hầu hết các thành phố đều lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện đại, có đèn riêng cho người đi bộ, có đồng hồ đếm ngược, có trung tâm điều khiển chung nên lời ca đó đã thuộc quá khứ. Chào bạn

  3. CCB

    Bạn nguyenvanbay copy nhạc ở đâu có bài như vậy? Nếu là của trang này, xin bạn vui lòng cho cái link (hoặc tên bài hát) để chúng tôi kiểm tra lại. Còn nếu là bài hát ở trang khác, xin bạn góp ý ngay cho trang đó nhé.
    Chúng tôi rất mong bạn trả lời sớm.

  4. nguyenvanbay

    bác ơi, vô tình em coppy nhạc của bé bảo An hát về cho con nghe, nghe đến bài hát lời cô dặn thì có đoạn "Đèn màu xanh em chớ băng qua
    Màu đèn vàng em hãy chuẩn bị
    Đèn màu đỏ em theo cô chú đi nhanh " vậy sai là do đâu vậy Bác.