Người Hà Nội

Bình luận (2)

  1. Đặng Dũng

    Là người yêu thich ghi ta và cũng đã từng theo học Văn Vượng một thời gian , khi ông còn ở phố Hàng Giấy. Tôi có cảm nhận là những tác phẩm của ông khi nghe ông chơi đều rất muốn tập thế nhưng bắt tay vào tập thì ...Thôi rồi .Ba bản nhạc nổi tiếng do ông chuyển soạn ai cũng muốn tập nhưng cũng chưa thấy ai thể hiện thành công .Đặc biệt trong bản Người Hà Nội này để chơi được đoạn đầu thôi cũng hết hơi rồi .Văn Vượng khi chơi đàn không để móng tay ngón đeo nhẫn ông hay chống xuống mặt đàn ,đặc biệt trong bài Người Hà nội và Sông Lô và một vài bài khác ông sử dụng kỹ thuật Tremolo 2 ngón rất khó bắt chước.Nói chung muốn chơi được các bài ông soạn tay trái phải chạy hợp âm thật tốt .Nghe ông chơi mà cảm giác như vài cây đàn cùng trình tấu.

  2. KAC

    Cứ thưởng thức thật kỹ những gì mà NSUT guitar Văn Vượng đang thể hiện ở đây chắc không phải ai cũng biết rằng ông bị khiếm thị, nhất là những ai đã, đang và từng chơi loại nhạc cụ rất "khó tính" này. Mọi người yêu mến, cảm phục còn gọi ông với một tên nữa đó là "tượng đài guitar của Việt Nam" tôi thấy ông hoàn toàn xứng đáng được như vậy. Với tài năng làm chủ cây đàn guitar, đặc biệt hơn ông còn sáng tác và chuyển soạn rất thành công nhiều ca khúc sang cho cây đàn guitar độc tấu, ông đã chinh phục không chỉ những người yêu âm nhạc, mà ngay cả những cầm thủ có hạng đều phải ghi nhận. Điều tự hào hơn nữa là chính tác giả của những bài hát đó khi nghe Văn Vượng trình tấu tác phẩm của mình cũng không giấu được sự cảm kích và xúc động mạnh. Sau đây tôi xin dẫn nhận xét của nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi nói về trường hợp này.
    "Khi nghe Văn Vượng đàn xong, Nguyễn Đình Thi đã ôm trầm lấy ông và cầm đôi tay người nghệ sĩ chạm vào mắt mình để Văn Vượng cảm nhận những giọt nước mắt đang lăn trên má của ông".