Con kênh xanh xanh (Chuyển soạn cho guitar)

Bình luận (12)

  1. T Minh
    Vâng ạ. Vậy mà cháu tìm mãi không thấy. Cảm ơn bác CCB rất nhiều. Thật thú vị và vui sướng khi đọc lại lời giải đáp trong bài này của các bác.
    Bác Lão Nông kính mến. Đúng là thời phổ thông cháu học khá hơn về các môn tự nhiên, còn văn thơ thì mít đặc. Tuy nhiên, cái tính hay hỏi vặt lại có từ bé. Gặp bất cứ thứ gì khác lạ là cháu hỏi ngay. Nhiều kỷ niệm thời ấu thơ mà cháu vẫn còn nhớ là đôi khi ông bà và thầy cô giáo còn nhắc: "Minh ngoan ăn nhanh lên, rồi ông (bà hoặc cô) giải thích cho"... Rồi khi ra trường nhận công tác "đặc biệt" mà vẫn dốt văn. Nhờ có trang nhạc BCĐCNT này mà cháu cảm thấy văn phong của mình khá hơn rõ rệt. Vì yêu thích các bài viết của các bác nên T Minh đã ghi chép lại ra sổ tay xem như bài văn mẫu, khi rỗi đọc lại và chia sẻ với các bạn cùng đơn vị. T Minh rất vui khi có nhiều bạn cũng cùng sở thích nghe và cảm nhận âm nhạc giống mình.
    Bản nhạc này thật độc đáo phải không ạ? Một chiều 30 Tết vừa làm việc nhà vừa nghe nhạc thật là vui. Một lần nữa cảm ơn các bác.
  2. CCB
    Mời bạn T Minh vào nghe bản nhạc "Con kênh xanh xanh" (Ngô Huỳnh) do dàn nhạc đài TNVN trình bày tại đây.
  3. Lão Nông
    Chào các bác.

    Lại “giật mình” cú nữa với “phát hiện” mới của T. Minh!

    Có nhẽ T.Minh cũng từng là học sinh của lớp/nhóm chuyên các môn tự nhiên như Toán, Lý hay Hóa, vì tôi cũng có mấy anh bạn cùng lớp yêu âm nhạc (mà cụ thể là các ca khúc) rất giống với cách của bạn: rất say mê, rung cảm nhưng cũng rất “tỉnh” và lý trí với những nhận xét logic, nghĩa là họ say mê âm nhạc một cách “khoa học”, rạch ròi.

    Tôi cũng từng đi công tác tại gần hết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (mà trong này gọi là các tỉnh miền Tây), nhưng chưa một lần được ngồi ghe/xuồng trên kinh rạch mà chủ yếu vi vu, ngắm các dòng kênh qua cửa kính xe hơi thôi. Dọc đường quốc lộ từ TPHCM xuống Cần Thơ và các tỉnh khác, có nhiều kênh, rạch cắt ngang. Ở mỗi điểm cắt ấy thể nào cũng có một cái chợ (thường ngay chân cầu) nơi thường có nhiều ghe/xuồng tụ tập. Nhưng tôi cũng chưa nhìn thấy một cái thuyền buồm nào cả. Có lẽ “thuyền buồm” chỉ tồn tại thời xa xưa ở một số kênh lớn nối với các dòng sông lớn. “Buồm căng gió xuôi” trong bài ca, theo tôi, là hình ảnh mà nhạc sĩ nói về những con thuyền đang đổ từ kênh ra sông lớn để bắt đầu một hành trình, chứ trên kênh rạch thì có lẽ không cần và không thể dùng những cánh buồm…Tôi chợt nhớ tới cuốn truyện Đất rừng phương Nam (của nhà văn Đoàn Giỏi mà cách đây ít năm tôi có ra viếng mộ ông cùng một anh bạn là con trai của người vợ kế của ông). Trong truyện có một đoạn mô tả về những cánh buồm tự tạo, như sau:

    “Ở vùng này, những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền chúng tôi, chẳng ai làm buồm. Có lẽ để tránh bớt sự cồng kềnh, choán chỗ, và để cho thuyền được nhẹ. Khi cần, cứ chặt một tầu lá dừa nước mọc theo bờ sông cắm lên thuyền là đã có ngay một chiếc thuyền buồm rồi. Thuyền chúng tôi đổ ra dòng một con sông lớn, với bốn cánh buồm thiên nhiên kiểu đó, cắm trong bốn lỗ cột chèo. Má nuôi tôi ngồi giữ lái. Gió đưa chiếc thuyền buồm xanh của chúng tôi lướt chạy ào ào như chiếc ca-nô. Chạy một mạch hai ngày hai đêm như vậy, đến ngang một cái chợ, tía nuôi tôi mới "hạ buồm" vứt xuống lòng sông trả lại cho bà Thủy”. Trích chương 17 – Sân Chim - của Đất rừng phương Nam.

    Như vậy, theo ý tứ của đoạn văn trên, người ta cũng đã sử dụng buồm cho những thuyền lớn. Do đó, theo tôi, nhạc sĩ Ngô Huỳnh không tự vẽ ra những cánh buồm trong ca khúc của mình mà nó có thật vào thời ông sáng tác (Đất rừng phương Nam cũng kể về thời kháng Pháp đó), các bác ạ.

    Bác CCB nói đúng đấy, hình ảnh “em chèo thuyền đi lên rẫy Tráng Cồng” trong Lên Ngàn của Hoàng Việt là có thật, không thể bị “phê phán” vô căn cứ được. Vì vào cái thời đó, cứ mùa nước lên, nước ngập trắng vùng, người dân lại chèo thuyền đi cắt lúa “trời”, thứ lúa tự mọc, không phải do ai trồng cấy cả (những hạt rụng xuống lại tự mọc cho vụ sau). Có lần về Đồng Tháp công tác, tôi hỏi người dân ở đó về loại lúa “trời” và những cánh đồng ngập nước năm xưa, họ chỉ cười, bảo là bây giờ không còn nữa…

    Nhân các bác đang nghe bản hòa tấu Con kênh xanh xanh rất hay này, tôi cũng xin “lợi dụng” để nhắc lại một câu chuyện liên quan mà có lẽ tôi đã kể đâu đó rồi (mong các bác đã nghe đừng than “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhé hi hi). Bản hòa tấu này được nhạc sĩ Thanh Tùng phối cho dàn nhạc đài TNVN và được thu thanh vào năm 1974 sau khi ông tốt nghiệp nhạc viện Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ít lâu. Ông muốn đưa vào một hình thức mới mẻ là hòa thanh vocalize của nhóm nữ với dàn nhạc (trước đó chưa có bản thu nào như vậy ở VOV). Việc sắp xếp vị trí của các ca sĩ khi thu thanh cũng khác so với lối truyền thống lúc đó: thay vì đứng gọn thành một vài hàng trên bục thì ông cho tách ra nhiều nhóm (theo bè) và cho mỗi nhóm đứng hoặc ngồi trên các bậc cầu thang trong phòng thu (bác nào đã từng đến phòng thu 58 Quán Sứ thời đó sẽ thấy có một cái cầu thang sát bên mé tường bên phải dẫn lên cabin điều khiển của các kỹ sư âm thanh). Với cách thức này, bản thu cho chúng ta cảm giác các giọng nữ xa xa, gần gần, mênh mang và sâu hơn. Điều trớ trêu là sự sáng tạo này của Thanh Tùng lúc đó không phải đã được tất cả các nhạc sĩ trong ban ủng hộ. Một số ý kiến vẫn dị nghị…..

    Góp thêm câu chuyện để các bác nghe nhạc thêm vui.

    Chào các bác.
  4. T Minh
    Còn gì hạnh phúc và vui sướng hơn được các bác (toàn những người mà T Minh vô cùng yêu mến kính phục) giải thích giùm mọi thắc mắc. Những câu hỏi mà cháu nêu ra đều xuất phát từ mong muốn được giao lưu cùng các bác, để mong học hỏi được nhiều kiến thức. Ngoài ra không hề có ý định bắt bẻ câu chữ hay gì gì đó để làm giảm giá trị bài hát, đến ý nghĩ thoáng qua T Minh cũng không bao giờ nghĩ như thế. Kính mong bác CCB hiểu giùm cháu nhé.
    Từ yêu thích một bản nhạc Con kênh xanh xanh, T Minh đã học thuộc lời rồi cứ hát theo, vừa hát vừa tưởng tượng ra. Trong suy tưởng của T Minh thì Đồng Tháp mười rất trù phú, cây cối tốt tươi. Những hình ảnh vô cùng sống động chân thực như: sen nở khắp nơi, hàng chuối với bờ kênh, rồi thuyền lướt qua bông lúa thướt tha, lướt qua những hàng tràm ngả nghiêng, rồi tiếng hò khoan vang vọng trên dòng kênh hoà lẫn tiếng giã bàng nhịp nhàng... và rồi hình dung những chiếc thuyền buồm no gió xuất hiện giữa khung cảnh như vậy. Hí hí, cháu tự cười một mình và mang suy nghĩ đó hỏi các bác biết đâu ở đó có con thuyền đặc biệt phù hợp với Đồng Tháp mười thì sao?... Dù sao T Minh cũng hiểu ý bác CCB đã nhắc nhở và cháu sẽ rút kinh nghiệm trong những ctm về sau. Kính mong bác không phiền lòng.
    Cảm ơn các bác rất nhiều.
  5. Ngọc Thạch

    Chào bác CCB. Đang "Con kênh xanh xanh" ta lại nhảy sang "Lên ngàn" một chút vì có ai đó nhắc đến mấy chữ " Chèo thuyền đi lên rẫy" và cho rằng vô lý vì họ trích dẫn chưa hết câu. Câu đầy đủ của nó là "Em chèo thuyền đi lên rẫy Trảng Còng cắt lúa thay chồng, thay chồng nuôi con". Nguồn gôc ra đời của bài hát như sau: Năm 1952 Tây Ninh chịu một trân lũ lịch sử, mùa màng mất hết. Cuộc sống của quân dân ta vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Trảng Còng là một vùng đất trống giữa rừng ven sông Vàm Cỏ Đông, bộ đội và nhân dân làm rẫy ở trong trảng, Vùng này cao nên ít bị ảnh hưởng của lũ, do đó nhân dân và bộ đội ở vùng thấp phải chèo thuyền ngược sông lên cắt lúa cứu đói. Xúc động trước hiện thực này, Hoàng Việt đã làm bài Lên ngàn để nói lên những gian nan vất vả của quân dân và để động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của quân dân ta, tin tưởng vào ngày Kháng chiến thành công. Do truyền khẩu, tam sao thất bản và hát chữ TRẢNG hơi khó nên người ta hát thành TRÁNG, CÒNG thì bị hát thành CỒNG, do đó ngày nay ta nghe nhiều ca sĩ hát thành Tráng Cồng. Cách đây mấy chục năm tôi đã đọc tư liệu này nên xin góp nhặt đôi dòng để  các bác hiểu thêm về xuất xứ và ca từ bài hát. Chào các bác.