Bài ca hy vọng

Bình luận (4)

  1. Đặng Dũng

    Hôm vừa rồi xem tivi biết được thông tin khi ca sĩ Khánh Vân về biểu diễn ở Nam Định, do cây đàn piano bị hỏng nên phải nhờ NS Hải Thoại đệm ghi ta thay cho Piano.Sau đó bằng sự kết hợp giữa phần đệm và giai điệu mà NS Hải Thoại để lại bản nhạc bất hủ này.

  2. Đặng Dũng
    Nghệ sĩ Hải Thoại có đặc điểm là chơi ghi ta ông luôn đeo móng tay (rất ít gặp ở các nghệ sĩ khác) còn Văn Vượng thì không dùng móng tay nên tiếng đàn nghe thô hơn.Tôi đã may mắn được xem Hải Thoại biểu diễn tại câu lạc bộ nhạc sĩ Trần Hưng Đạo phải nói là tuyệt vời . Ông có tư thế tay gảy rất đẹp nếu xem ông biểu diễn thì chỉ nhìn thấy ngón cái của ông đánh thôi còn các ngón kia gần như không thấy vì ông chơi bằng hai đốt ngón tay ,trái với ông nghẹ sĩ Tạ Tấn chơi tay gảy trông rất tệ nhưng Tạ Tấn lại có cây dàn Yamaha màu da cam rất đẹp còn Hải Thoại thì chơi với cây đàn Nhạc Sơn rất cũ nhưng tiếng đàn thì tuyệt vời .Nếu bác nào mới chơi ghi ta mà tập bài của Văn Vượng thì hơi mệt bởi tay trái phải chạy rất nhiều hợp âm và ông còn có kiểu tremolo hai ngón không giống ai và rất khó tập bác nào tập bài Người hà nôi sẽ biết ngay.
  3. Hoàng Minh Tuyển
    Hoàng Minh Tuyển
    Chào bác Nguyễn Văn Hạnh,
    Bác biết rồi đó, cách đây 35 năm tôi là một anh sinh viên ngu ngơ bước chân ra Hà Nội, lần đầu tiên được biết nhà tầng là gì, hồ Gươm nước xanh như pha mực ra sao, nhảy tầu điện leng keng trốn vé 5 xu.
    Vậy mà, qua đài phát thanh tôi mới biết đến nghệ sĩ Hải Thoại, sau này những bản nhạc chuyển soạn guitare được đám sinh viên chúng tôi chép tay trân trọng đề "Chuyển soạn cho guitare Hải Thoại". Tôi chỉ biết nghệ sĩ Hải Thoại sống ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ nhưng chưa một lần bái kiến, ân hận vô cùng khi thầy đã đi xa. Mỗi lần tôi chơi những bản nhạc của thấy chuyển soạn như: Quê em, Bài Ca Hy vọng, Vũ khúc Tây ban nha, Xe chỉ luồn kim ...mà thấy như có lỗi với thầy nhiều lắm.
    Thật ra Tôi thích phong cách Hải Thoại hơn, ít cầu kỳ, kỹ thuật nhưng tinh tế hơn Văn Vượng. Mỗi lần chơi nhạc Văn Vượng soạn là sợ toát hết mồ hôi vì kỹ thuật cao quá, hình như chỉ có ông chơi mới thành công được.
    Về bản nhạc Bài Ca hy vọng, hình như sau này tôi thấy chỉ có Đặng Ngọc Long, (ông bạn cùng học cùng trường phổ thông với tôi) chơi thành công hơn cả.

    Giờ đây, mắt mờ, tay cứng, ngồi chỉ biết gặm nhấm ký ức, ăn mày dĩ vãng, không dám ôm đàn để ngân lên khúc "Romance" đâu anh Hạnh ơi.
  4. Hoàng Minh Tuyển
    Hoàng Minh Tuyển
    Hôm nay sau hơn 30 năm, ngồi nghe lại bản nhạc Bài Ca Hy Vọng, do nghệ si Hải Thoại chuyến soạn, lòng tôi lại trở lại ký ức một thời sinh viên nghèo. Vai vác cây đàn Guitare hiệu Nhạc Sơn nhảy tàu điện đi học chơi đàn với thầy Thi mù ở Khâm Thiên. Lâu lắm rồi, không biết Thầy cũng có còn không, đi qua phố Khâm Thiên hiệu đàn Nhạc Sơn cũng chẳng thấy nữa. Dòng chảy cuộc sống cứ thế cuốn đi, nhưng bài ca Hy Vọng còn mãi. Sáng ngày tôi lên đường nhập ngũ chống bành trướng Trung Quốc xâm lược (ngày nay báo lề phải gọi là giặc phương bắc),trên hệ thống đài truyền thanh Hà Nội phát đúng bài này do Hải Thoại trình bày. Như định mệnh, tôi duyên nợ với bản nhạc Bài Ca Hy Vọng, giọng Mi trưởng, những đoạn tremolo tuyệt vời, luyến láy duyên dáng, khoáng đạt, tràn đầy hy vọng. Các đồng đội của tôi còn nhớ không, những đêm trên biên ải, Bài ca Hy vọng từ cây đàn của tôi lại vang lên như xua đi nguy hiểm rình rập, đói rét, sưởi ấm lòng nhau.
    Ký ức ào ạt ùa về, không viết tiếp được nữa....